Nhan sắc chỉ như tấm vé số

Sự xinh đẹp, trước khi nó mang lại vinh quang cho bản thân, thì đó chính xác là một thứ áp lực.

Xinh đẹp, ấy là điều bất cứ cô gái nào cũng mong muốn. Muốn được xinh đẹp, trước hết là để được ngẩng cao đầu trước chốn đông, sau nữa là để có thêm nhiều hơn nữa cơ hội trong công cuộc tìm kiếm tình yêu và sự thành đạt.

Dù còn vô vàn ý kiến trái ngược về cái sự đẹp, về hình dung của người phụ nữ, song chưa có ai lại dám khẳng định rằng “Tôi không muốn đẹp. Tôi muốn xấu xí!” cả.

Người kém sắc muốn mình đẹp đã đành, nhưng cả những người đã được công nhận là đẹp rồi cũng không ngừng khiến mình trở nên long lanh hơn. Mỹ phẩm, dược phẩm, dao kéo… bao nhiêu liệu pháp chẳng phải với mục đích cuối cùng là giúp người ta đẹp hơn, hoặc ít nhất là duy trì được vẻ ngoài hiện tại đó sao?

Song đẹp liệu có thực sự mang lại nhiều lợi ích? Đẹp có thực sự là một lợi thế?

Sự xinh đẹp, trước khi nó mang lại vinh quang cho bản thân, thì đó chính xác là một thứ áp lực. Người đẹp bao giờ cũng được kỳ vọng nhiều hơn người bình thường, từ lúc sinh ra cho tới lúc ý thức được rằng mình đẹp. Cô gái nhan sắc bình thường, nếu học hành không giỏi giang, người ta cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng “trót” xinh đẹp mà học không tốt, sẽ bị quy cái tội là mải làm đẹp mà quên học, là đẹp rồi nên coi thường việc học…

Người đẹp đi đâu cũng bị chú ý, cũng bị soi xét và bình phẩm. Nếu may mắn đẹp “đúng ý” người soi, thì được rót vào tai những câu dễ nghe, dễ mến. Nhưng nếu không theo ý người, hay đẹp hơn người, gần như chắc chắn cô người đẹp ấy sẽ hứng chịu vô số lời lẽ không mấy mượt mà.

Người đẹp dễ khiến người ta nảy sinh lòng đố kỵ. Có thể chẳng cần làm gì khiến người khác phật ý nhưng vẫn cứ trở thành nơi để chĩa những mũi nhọn công kích.

Người đẹp ngẫm ra cũng không lấy gì làm sung sướng, có khi còn khổ gấp mấy người thường. Bởi đẹp rồi nhưng không có nghĩa sẽ đẹp mãi. Việc cố gắng để gìn giữ cái đẹp đã được trời phú cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Này là chống lão hóa, này là đắp mặt nạ, này là dưỡng da, này là chống nắng…

Với người xấu hay người bình thường, mùa hè ra đường chỉ cần cái áo chồng nắng là đủ nhưng với người đẹp, thế làm sao mà coi được? Phải kem chống nắng SPF thật cao trát lên người trước 30 phút, rồi kính râm, khẩu trang, áo, váy lòe xòe buộc trên buộc dưới. Vì đen một tí là xấu rồi, bớt trắng trẻo chút là kém xinh rồi.

Người kém sắc bị nghe những câu như “Dạo này da em sạm đi đấy”, hay “Thiếu ngủ hay sao mà mắt thâm quầng thế?” cũng chẳng để tâm quá 3 phút. Nhưng còn người đẹp, bấy nhiêu thôi là đủ mất ăn mất ngủ, mất cả tiền với đống tiên dược rồi.

Nhan sắc chỉ như tấm vé số - 1

Người đẹp ngẫm ra cũng chẳng sung sướng

Hỡi ôi, đẹp sao mà cũng khổ, cũng mệt đến thế?

Có khi thà cứ bình thường, cứ xuề xòa một chút cho nhẹ thân. Chứ chạy đua sao được với thời gian, với sự kỳ vọng của cả thế giới?

Có nhan sắc, tưởng là may mắn đấy, nhưng ngẫm lại thì chưa phải đâu. Không biết làm cách để duy trì nó, không biết đến những chiêu trò để biến nó thành sức mạnh, thì việc có nhan sắc cũng chỉ như anh nông dân trúng số, vung tay vài bữa là trở về với đàn lợn, với cái máng mà thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN