Trong phòng thay đồ của Manchester United, nếu phải chọn người “ăn sấy” nhiều nhất, có lẽ Gary Neville là cái tên đứng đầu. Sir Alex Ferguson không ngần ngại chỉ thẳng:
“Gary, tao không hiểu sao lại để mày làm đội trưởng. Đội đang chơi tốt mà thủng lưới là do mày, bao nhiêu lần rồi?”
Mỗi khi ông nổi giận, Neville gần như là “bia đỡ đạn” quen thuộc.
Tôi cũng từng nếm trải cảm giác đó.
Có một trận, tôi chuyền về cho Edwin van der Sar. Một tình huống hoàn toàn an toàn, không sai sót, không gây nguy hiểm. Vào phòng thay đồ, đồng đội vỗ vai khen tới tấp:
“Patrice, hôm nay ông đá đỉnh thật, hậu vệ trái số 1 thế giới rồi!”
Tôi đang lâng lâng thì Sir Alex Ferguson bước vào.
Ông nhìn tôi và nói lạnh tanh:
“Evra, trận này sao dở thế? Chuyền về à? Hạ sách!”
Tôi đứng hình. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: “Ủa, có gì sai đâu?” Nhưng rồi tôi vẫn bị “sấy” không trượt phát nào.
Sau này tôi mới hiểu. Đó không phải là giận dữ vô cớ. Đó là cách Sir Alex kiểm soát phòng thay đồ.
Dù bạn chơi hay đến đâu, bạn vẫn có thể bị gọi tên.
Và thường… người bị nhắm đến lại chính là người chơi tốt nhất.
Ông không muốn ai ngủ quên trên chiến thắng.
Ông muốn tất cả luôn trong trạng thái cảnh giác — kể cả ngôi sao lớn nhất.