Vừa thăng hạng EPL, Lampard đã thúc giục Coventry City đầu tư mạnh tay

MU đón tin mừng: Mainoo đồng ý gia hạn hợp đồng, lương tăng gấp 4 lần

Endrick bất ngờ "thả thính" MU: Real Madrid có lo mất viên ngọc quý?

Hường Cao

Vấn đề lớn nhất của Chelsea là… không còn biết mình chơi kiểu gì

Chelsea từng là một tập thể dễ nhận diện: thực dụng, lì lợm, luôn biết cách thắng trong những thời điểm khắc nghiệt. Nhưng hiện tại, cảm giác rõ ràng nhất là… không còn cảm giác rõ ràng nào cả.

Sự thay đổi liên tục làm đứt gãy triết lý

Từ Mourinho đến Conte, rồi Sarri, Tuchel và hiện tại, mỗi HLV mang theo một hệ tư duy hoàn toàn khác. Lối chơi phòng ngự phản công được thay bằng kiểm soát bóng, rồi lại chuyển sang pressing, rồi lại thử nghiệm xây dựng từ tuyến dưới. Theo phân tích của BBC và Sky Sports, Chelsea là một trong những CLB thay đổi HLV nhiều nhất trong hơn một thập kỷ qua. Khi triết lý không được duy trì đủ lâu, bản sắc không thể hình thành, chứ chưa nói đến việc phát triển.

Đội hình bị xây dựng theo nhiều “phiên bản” khác nhau

Hệ quả của việc đổi HLV liên tục là đội hình trở thành tập hợp của nhiều triết lý chồng chéo. Những cầu thủ được mua về phục vụ một hệ thống cụ thể nhanh chóng trở nên lạc lõng khi HLV thay đổi. The Guardian từng chỉ ra rằng Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhưng không phải ai cũng phù hợp với cùng một cách chơi. Điều này khiến đội bóng thiếu sự liền mạch trong vận hành, từ cách triển khai bóng đến cách tổ chức pressing.

Không còn “DNA chiến thắng” quen thuộc

Chelsea trước đây có thể chơi không đẹp, nhưng rất khó bị đánh bại. Họ biết cách kiểm soát trận đấu theo cách riêng, đặc biệt trong các trận cầu lớn. Hiện tại, sự thiếu ổn định khiến Chelsea dễ bị cuốn theo nhịp trận, thậm chí đánh mất thế trận ngay cả khi dẫn trước. Reuters từng ghi nhận nhiều trận Chelsea đánh rơi điểm từ thế có lợi, phản ánh rõ sự thiếu bản lĩnh vốn từng là đặc sản của họ.

HLV đến nhưng không kịp để lại dấu ấn

Một HLV cần thời gian để định hình lối chơi và truyền đạt triết lý. Nhưng tại Chelsea, vòng đời HLV thường quá ngắn. Khi chưa kịp ổn định, áp lực thành tích đã buộc CLB phải thay đổi. ESPN đánh giá rằng môi trường này khiến HLV khó xây dựng nền tảng dài hạn, dẫn đến việc mỗi nhiệm kỳ chỉ là một “bản nháp dang dở”.

Chelsea không thiếu tài năng, cũng không thiếu tham vọng. Nhưng khi mọi thứ luôn trong trạng thái thay đổi, bản sắc trở thành thứ xa xỉ. Một đội bóng không biết mình là ai, sẽ rất khó biết mình cần phải trở thành gì.

0
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Burnley bước vào cuộc tiếp đón Manchester City vào lúc 02:00 23/04 đêm nay với hy vọng trụ hạng chỉ còn trên lý thuyết. Với Pep Guardiola, một chiến thắng sẽ đưa cỗ máy màu xanh thành Manchester vượt mặt Arsenal để chiếm ngôi đầu. Nhưng ở chiều ngược lại, 3 điểm cho Man City gần như sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài mang tên Burnley, đẩy đội chủ sân Turf Moor trở lại Championship.

Khoảng cách 13 điểm và phép màu xa xỉ

Trận hòa của West Ham trước Crystal Palace đã nâng số điểm của đội bóng thành London lên 33. Burnley chôn chân ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 20 điểm. Nếu thua Man City, khoảng cách 13 điểm sẽ trở thành ranh giới không thể san lấp, kể cả khi Burnley thắng cả 4 trận còn lại. Ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của “The Clarets” cũng hiểu phép màu là thứ xa xỉ.

“Câu lạc bộ Yo-yo” và vòng luẩn quẩn đẳng cấp

Sự trượt dốc của Burnley không phải tai nạn, mà là hệ quả của một “câu lạc bộ Yo-yo” điển hình. Từ mùa 2021-2022, họ liên tục thăng hạng rồi rớt hạng, mắc kẹt giữa việc quá mạnh so với Championship nhưng lại quá nhỏ bé trước Ngoại hạng Anh. Việc tiếp tục đối mặt với vị trí thứ 19 thêm một lần nữa cho thấy sự bế tắc trong chiến lược định hình đẳng cấp.

Sụp đổ tinh thần và lịch đấu như bản án

Khoảng cách 13 điểm chỉ là một phần vấn đề. Trận thua 1-4 trước Nottingham Forest là giọt nước tràn ly. Dẫn 1-0 đến phút 60 rồi bị lội ngược dòng bởi cú hat-trick của Morgan Gibbs-White cho thấy một tập thể cạn kiệt ý chí. HLV Scott Parker cúi đầu thừa nhận: “Chúng tôi xứng đáng bị la ó, và tôi đáng bị chửi rủa. Bóng đá là vậy. Đau đớn, buồn bã, nhưng đó là thực tại”. Nhìn vào lịch đấu với Man City, Leeds, Aston Villa, Arsenal và Wolves, hy vọng trụ hạng của Burnley chỉ còn tồn tại trên giấy. Tại Turf Moor, người ta chờ xem Man City vươn lên ngôi đầu ra sao, và Burnley đón nhận cái kết được báo trước như thế nào.

Xem thêm
0
331 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với đối thủ nặng ký nhất từ đầu giải: U17 Australia. Đội bóng xứ Chuột túi là đương kim vô địch, sở hữu nền tảng thể lực, thể hình vượt trội và dàn cầu thủ đã quen với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Đối thủ toàn diện, hàng công cực mạnh

Trong đội hình U17 Australia, cái tên nổi bật nhất là tiền đạo Georgio Hassarati với 6 bàn thắng chỉ sau 3 trận vòng bảng. Bên cạnh đó là Akeem Gerald, Henrique Oliveira và Luke Becvinovski, những cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm được đăng ký thi đấu tại sân chơi AFC Champions League. Chất lượng nhân sự và đẳng cấp châu lục giúp U17 Australia được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt.

Tự tin từ ký ức hòa Australia 1-1

Dù vậy, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn giữ sự tự tin. Ông nhắc lại việc U17 Việt Nam từng hòa U17 Australia 1-1 tại vòng chung kết U17 Châu Á 2025. Đội hình hiện tại có sự kế thừa từ những trụ cột của trận đấu đó như Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương. Theo ông, các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận và toàn đội đã chuẩn bị những gì tốt nhất để vừa tận hưởng trận bán kết, vừa hướng tới một kết quả tích cực trước nhà đương kim vô địch.

Xem thêm
0
155 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Nhìn thì tưởng dễ, nhưng để bắt bài được "quái kiệt" Cherki lúc này là nhiệm vụ bất khả thi với mọi hàng thủ. Đẳng cấp thuần khiết!

Xem thêm
1
116 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Tôi đặt tấm huy chương bạc từ trận chung kết Champions League cùng Atlético Madrid cạnh tấm huy chương vàng giành được với Barcelona. Với tôi, chúng có cùng một vị trí.

Con trai tôi, Luca, nhìn thấy và hỏi: “Tại sao lại để chúng ngang nhau?”

Tôi chỉ cười và hỏi lại: “Con có biết cảm giác vào đến chung kết Champions League rồi thất bại nó khó chịu đến mức nào không?”

Ai cũng muốn vô địch. Nếu hôm đó chúng tôi thắng, Atlético Madrid đã viết nên lịch sử – danh hiệu Champions League đầu tiên. Một viễn cảnh hoàn hảo.

Nhưng bóng đá không chỉ có kết quả. Hãy nhìn lại hành trình đó.

Atlético khi ấy không phải đội hình mạnh như hiện tại. Lực lượng mỏng, nhiều cầu thủ trẻ, và chúng tôi phải chơi một trận căng kiệt sức ở Camp Nou chỉ một tuần trước. Trong khi đó, Real Madrid được nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng cho trận chung kết.

Chúng tôi bước vào trận đấu đó không phải với tư thế hoàn hảo, mà bằng tất cả những gì còn lại.

Vì thế, tôi không xem đó là thất bại.

Đúng, ai cũng muốn danh hiệu. Nhưng không phải mọi hành trình đáng tự hào đều kết thúc bằng chiếc cúp. Có những giá trị nằm ở chặng đường, ở cách bạn vượt qua giới hạn của chính mình.

Và đó là lý do tấm huy chương bạc ấy vẫn xứng đáng được trân trọng như một chiến thắng.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Khi chuyển sang Fulham, tôi mới thực sự cảm nhận rõ sự khác biệt. Ở Arsenal, đôi khi bạn không được nhìn nhận như một phần của tập thể, mà giống như một ‘vật tế thần’. Trước một trận đấu chỉ vài ngày, tôi tham dự sinh nhật của một người bạn — chuyện rất bình thường. Nhưng đúng lúc đó đội lại thất bại ở cúp, và báo chí lập tức quy chụp: ‘Alex là kẻ ăn chơi, vô trách nhiệm…’. Mọi thứ bị đẩy đi quá xa, ồn ào và thiếu công bằng.

Rồi ban lãnh đạo mang về Nicolas Pépé và công khai nói rằng cần thanh lý đội hình. Họ đặt tôi lên bàn cân cùng Shkodran Mustafi, Sead Kolašinac và Mesut Özil. Thành thật mà nói, cảm giác khi ấy như thể mình không còn giá trị, như một người thừa trong chính đội bóng của mình. Và khi đã như vậy, chẳng còn lý do gì để ở lại.

— Alex Iwobi chia sẻ về quãng thời gian tại Arsenal.

Xem thêm
0
334 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật