Thật sự đến giờ này mình vẫn chưa hết bất ngờ và cảm giác hụt hẫng bởi trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết! Hụt hẫng trước CÁCH THUA và TINH THẦN THI ĐẤU của U23 Việt Nam!
Mình biết xem bóng đá khi mới được tầm 7-8 tuổi gì đó. Thời ấy, để được xem bóng đá, Ba mình phải lấy ghe chở mình ra nhà hàng xóm cách đó chừng 1 km để mà coi ké! Có khi chủ nhà ngủ thì cứ ngủ, 2 cha con mình tự coi, tự tắt ti vi rồi tự về… Nay mình đã U60, tình yêu bóng đá vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khi Tuyển Việt Nam (dù là Tuyển Quốc Gia hay U23, hay U22, hay U gì đi nũa…) đấu với nước ngoài là hầu như mình xem đủ. Tinh thần dân tộc ghê lắm!
Mình biết xem bóng đá và có sự hiểu biết về bóng đá, dù có thể không đủ nhiều! Vì vậy, chuyện thắng hay thua trong một trận bóng là rất đổi bình thường. Tuy nhiên, cách thua của U23 Việt Nam trong trận bán kết đó… để lại cho mình một cảm giác hụt hẫng, mất lòng tin chứ không phải là một sự tiếc nuối! Bởi ở trận đấu đó, U23 Việt Nam có cơ hội gì đâu để mà nuối với tiếc!…
Trận tranh hạng 3 đêm nay, mình chỉ mong U23 chiến đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo Việt Nam! Thắng thì quá tốt. Nhưng nếu có thua thì phải thua sao cho xứng đáng!