Tottenham vẫn đang đứng trên vạch an toàn, nhưng cảm giác an toàn gần như không còn tồn tại. Sau 36 vòng, Spurs chỉ hơn West Ham United 2 điểm trong cuộc đua trụ hạng. Về lý thuyết, họ vẫn còn quyền tự quyết nếu thắng các trận còn lại. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều: một đội bóng từng quen nói về tốp đầu, vé châu Âu và tham vọng lớn giờ phải vừa đá vừa ngóng sang kết quả của West Ham. Khi một “ông lớn” bắt đầu sống nhờ đối thủ trực tiếp sảy chân, đó không chỉ là câu chuyện điểm số, mà là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng vị thế.
Khoảng cách mong manh
Tottenham hiện có 38 điểm, còn West Ham đứng ngay phía sau với 36 điểm. Cách biệt 2 điểm là quá ít để Spurs có thể thở phào, nhất là khi mùa giải chỉ còn lại những vòng đấu đầy áp lực. Đúng là Tottenham đang có hiệu số tốt hơn hẳn West Ham, nhưng không đội bóng lớn nào muốn bước vào giai đoạn cuối mùa với tâm thế phải bám vào hiệu số như một chiếc phao cứu sinh. Vấn đề của Spurs không nằm ở chỗ họ chưa rơi xuống nhóm xuống hạng, mà ở việc họ không còn tạo ra cảm giác mình đủ bản lĩnh để chủ động tránh xa khu vực ấy.
Tự cứu mình quá khó
Trận hòa 1-1 trước Leeds là minh chứng rõ nhất cho sự bất ổn của Tottenham. Họ có cơ hội giành chiến thắng để nới rộng khoảng cách, nhưng lại đánh rơi điểm theo cách rất khó chấp nhận. Mathys Tel mở tỷ số, rồi cũng chính anh mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Leeds gỡ hòa. Một trận đấu như vậy phơi bày toàn bộ mùa giải của Spurs: có khoảnh khắc lóe sáng, có cơ hội để đứng dậy, nhưng thiếu sự lạnh lùng và chắc chắn để kết thúc công việc. Khi đội bóng không thể tự giải quyết những trận đấu kiểu đó, việc phải nhìn sang West Ham gần như là hệ quả tất yếu.
West Ham thành phao cứu sinh
Điều trớ trêu là Tottenham vẫn còn đứng trên vạch đỏ phần lớn vì West Ham cũng không khá hơn. Trận thua của West Ham trước Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh bàn gỡ cuối trận bị VAR từ chối, đã giúp Spurs tránh khỏi một sức ép lớn hơn. Chỉ một khoảnh khắc ở trận đấu của đối thủ cũng đủ khiến Tottenham thở phào. Nhưng đó là kiểu thở phào rất đáng lo. Một đội bóng lớn không thể mãi tồn tại nhờ việc đội khác không thắng. Spurs vẫn còn hai trận để tự cứu mùa giải, nhưng câu hỏi lớn hơn đã hiện ra: họ còn bao nhiêu phẩm chất của một đội bóng lớn, khi chính số phận của mình cũng phải đặt một phần vào đôi chân của West Ham?