SEA Games 33 đang đến gần, và bóng đá Thái Lan lại bùng lên khát vọng giành huy chương vàng, nhất là khi họ là chủ nhà. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thậm chí đã công khai đề xuất: “Tôi hy vọng Liên đoàn sẽ xem xét dừng Thai League trong thời gian SEA Games”, nhằm tạo điều kiện tối đa cho U23 Thái Lan. Đề xuất này tưởng như hợp lý, nhưng lại phơi bày những vấn đề sâu xa của bóng đá Thái Lan.
Thai League từng là hình mẫu chuyên nghiệp của Đông Nam Á, nhưng những thất bại gần đây ở đấu trường châu lục – như việc Buriram United bị loại dễ dàng ở AFC Champions League, hay Ratchaburi thua Nam Định – đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Sự tự tin về vị thế khu vực đang lung lay dữ dội.
Giữa lúc nội bộ FAT lục đục, bóng đá Thái Lan đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục theo đuổi giấc mơ vươn tầm châu lục, hay quay về tập trung cho ánh hào quang SEA Games, nơi họ đã bị Việt Nam và Indonesia vượt mặt về đào tạo trẻ. Sự lưỡng lự này phản ánh một giai đoạn khủng hoảng bản sắc và định hướng phát triển của bóng đá Thái Lan.