Rashford quyết rời MU: Chuyện gì khiến Quỷ đỏ mất trụ cột không thể cứu vãn?

Vinicius và chuyện chưa kể về cách kiểm soát bạn gái mọi lúc mọi nơi

Barca "kêu trời" vì giá mua đứt Rashford: 30 triệu euro có xứng đáng?

Lê Thúy

Sai lầm chí mạng của Amorim khi từng tin tưởng Mount và bỏ rơi Mainoo

Quyết định gây tranh cãi của Amorim
Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, HLV Amorim đã vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến cách sử dụng nhân sự, đặc biệt là trường hợp của Kobbie Mainoo. Dù Mainoo được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Quỷ đỏ, anh lại thường xuyên bị gạt ra ngoài kế hoạch thi đấu. Sự phớt lờ này không chỉ khiến Mainoo mất cơ hội phát triển mà còn làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng trong cách xây dựng đội hình của Amorim.

Mount – Sự ưu ái không hợp lý
Trái ngược với Mainoo, Mason Mount lại nhận được sự ưu ái đặc biệt từ HLV người Bồ Đào Nha. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Carrington, Amorim đã công khai ca ngợi Mount và tìm mọi cách để lắp ghép anh vào hệ thống chiến thuật, bất chấp phong độ và thể trạng không ổn định của tiền vệ này. Điều này tạo ra một nghịch lý: một cầu thủ thường xuyên chấn thương lại trở thành “bất khả xâm phạm”, trong khi một tài năng trẻ đầy triển vọng như Mainoo lại bị đóng băng.

Hệ quả của sự lựa chọn sai lầm
Sự thiên vị này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Mainoo mà còn gây bất ổn cho toàn đội. Khi một cầu thủ không đủ thể lực vẫn được ưu tiên ra sân, các thành viên khác dễ cảm thấy bất công, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ. Đặc biệt, nếu Mainoo bị bán đi chỉ để chiều lòng HLV, Man Utd có thể sẽ mất đi một viên ngọc quý, trong khi vẫn phải gánh khoản lương lớn cho một cầu thủ không thể đóng góp thường xuyên như Mount.

Bài học cho công tác quản lý nhân sự
Câu chuyện của Mainoo và Mount là minh chứng rõ ràng cho việc một quyết định nhân sự thiếu khách quan có thể để lại hậu quả lâu dài. Đặt niềm tin vào sai người không chỉ làm tổn hại đến tương lai của CLB mà còn có thể khiến HLV phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ nhà cầm quân nào khi xây dựng đội hình và phát triển tài năng trẻ.

0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Vân

Quyết định không trở lại Old Trafford
Marcus Rashford đã đưa ra một quyết định gây chú ý khi kiên quyết không trở lại Manchester United trong mùa hè này, bất chấp những tín hiệu tích cực từ ban huấn luyện mới. Theo nguồn tin từ The Mirror, dù huấn luyện viên Michael Carrick – người đang tạm quyền và có khả năng được bổ nhiệm chính thức rất muốn đưa Rashford trở lại kế hoạch tái thiết đội bóng, tiền đạo người Anh vẫn giữ vững lập trường ra đi. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Rashford và đội bóng chủ quản đã rạn nứt sâu sắc, khó có thể hàn gắn.

Những biến động trong quá khứ
Dưới thời cựu huấn luyện viên Ruben Amorim, Rashford từng bị đẩy ra ngoài kế hoạch, phải phiêu bạt sang Aston Villa rồi đến Barcelona theo dạng cho mượn. Sự thiếu ổn định về vị trí và vai trò tại Man Utd đã khiến Rashford cảm thấy không còn được trân trọng. Dù Carrick có ý định xây dựng lại đội bóng với sự góp mặt của anh, những tổn thương trong quá khứ dường như đã khiến Rashford không còn niềm tin vào “Quỷ đỏ”.

Barcelona và những lựa chọn mới
Hiện tại, Barcelona đang nắm giữ điều khoản mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro và đội bóng xứ Catalan cũng bày tỏ mong muốn giữ chân anh. Tuy nhiên, ngay cả khi Barca không kích hoạt điều khoản này, Rashford vẫn sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới thay vì trở lại Manchester. Điều này cho thấy anh đã sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp, xa rời mái nhà xưa.

Hệ quả cho Man Utd và Rashford
Việc Rashford dứt khoát ra đi đặt ra thách thức lớn cho Man Utd trong việc tái thiết lực lượng. Ngược lại, với Rashford, đây là cơ hội để anh làm mới bản thân, tận hưởng niềm vui chơi bóng và cuộc sống tại Tây Ban Nha, nơi anh đã tìm lại được sự cân bằng và hạnh phúc. Quyết định này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến chiến lược chuyển nhượng của cả hai đội bóng.

Xem thêm
0
745 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Những dấu hiệu thay đổi lớn
Manchester City đang đứng trước một mùa hè đầy biến động khi HLV Pep Guardiola lên kế hoạch tái cấu trúc đội hình. Sau khi đã bổ sung Marc Guehi và Antoine Semenyo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Pep dường như không dừng lại ở đó. Những thông tin từ Tây Ban Nha cho thấy ông đã sẵn sàng chia tay các công thần, mở đầu bằng việc để Rodri rời Etihad.

Rodri không còn là “bất khả xâm phạm”
Rodri, tiền vệ trụ cột của Man City, từng được xem là không thể thay thế, nay đã không còn giữ vị thế đó. Pep Guardiola được cho là đã chấp nhận thực tế Rodri sẽ chuyển đến Real Madrid. Đội bóng thành Manchester sẵn sàng hy sinh cầu thủ người Tây Ban Nha để phục vụ cho những toan tính chiến thuật mới, đồng thời mở ra cơ hội cho các phương án trao đổi cầu thủ với Real.

Những cái tên có thể đến và đi
Trong thương vụ này, Rodrygo và Federico Valverde là hai cái tên được nhắc đến như những phần có thể được Real Madrid đưa vào đàm phán. Pep đặc biệt ưa thích Rodrygo, trong khi Valverde được xem là sự thay thế lý tưởng cho vị trí tiền vệ trung tâm mà Rodri để lại. Điều này cho thấy Man City không chỉ mất đi trụ cột mà còn có thể đón về những nhân tố mới phù hợp với triết lý của Pep.

Xem thêm
1
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Chiến lược chuyển nhượng táo bạo
Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang đến gần, Chelsea đã thể hiện tham vọng lớn khi chính thức mở đàm phán với Dusan Vlahovic. Theo các nguồn tin từ CalcioMercato, đội bóng thành London đang hướng tới việc chiêu mộ tiền đạo người Serbia dưới dạng chuyển nhượng tự do, một động thái vừa khôn ngoan về tài chính, vừa hợp lý về chuyên môn. Đây là bước đi trọng yếu trong kế hoạch tái thiết hàng công, khi The Blues có cơ hội sở hữu một chân sút đẳng cấp mà không phải trả phí chuyển nhượng cho Juventus.

Bài toán số 9 và lịch sử Chelsea
Chelsea từng nổi tiếng với những trung phong mạnh mẽ như Didier Drogba hay Diego Costa, nhưng nhiều mùa giải gần đây, vị trí số 9 thực thụ vẫn là nỗi trăn trở. Joao Pedro dù chơi ấn tượng nhưng không phải mẫu tiền đạo cắm điển hình, còn Liam Delap lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Việc nhắm tới Vlahovic cho thấy Chelsea quyết tâm tìm lại bản sắc với một trung phong có khả năng định đoạt trận đấu.

Lợi thế tài chính và cạnh tranh khốc liệt
Vlahovic hiện nhận mức lương 200.000 bảng/tuần tại Juventus, con số khiến nhiều đội bóng chùn bước. Tuy nhiên, Chelsea với tiềm lực tài chính mạnh mẽ hoàn toàn có thể đáp ứng, nhất là khi không phải chi khoản phí chuyển nhượng lớn. Đáng chú ý, Newcastle United cũng đang nhắm tới Vlahovic, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng.

Khả năng hòa nhập và triển vọng tương lai
Vlahovic được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ của HLV Rosenior, nơi anh có thể tận dụng tối đa các đường kiến tạo từ Cole Palmer hay Estevao. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kỹ thuật của các tiền vệ cánh và bản năng sát thủ của Vlahovic hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho Chelsea, đồng thời giải quyết triệt để bài toán tiền đạo cắm đã tồn tại nhiều năm qua.

Xem thêm
0
191 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Áp lực thi đấu khủng khiếp
Sau chiến thắng nghẹt thở trước Chelsea ở bán kết Carabao Cup, Declan Rice đã thốt lên: "Tôi kiệt sức rồi". Đó không phải là lời than vãn của một cầu thủ dự bị, mà là sự thật đau lòng từ tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh hiện tại. Tấm vé vào chung kết đã thuộc về Arsenal, nhưng cái giá phải trả là thể trạng và thậm chí cả sự nghiệp của Rice – người đang gánh trên vai khối lượng thi đấu khổng lồ. Trong 12 tháng qua, Rice đã ra sân tới 65 trận cho Arsenal và đội tuyển Anh, một con số gần như không tưởng với bất kỳ cầu thủ nào.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ
Quay lại năm 2022, khi còn khoác áo West Ham, Rice từng chia sẻ về sự quá tải: "Số lượng trận đấu thật sự quá lố bịch". Khi ấy, anh đã phải thi đấu tới 68 trận trong một năm. Ba năm sau, mọi thứ không những không giảm mà còn khắc nghiệt hơn. Ở tuổi 27, Rice đã có 460 lần ra sân trong sự nghiệp chuyên nghiệp – một thành tích đáng nể nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ chấn thương và suy giảm thể lực.

Nguy cơ trước thềm World Cup 2026
Nếu Arsenal tiến sâu ở mọi đấu trường, Rice có thể phải chơi thêm 27 trận nữa trước khi hội quân cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026. Các huấn luyện viên hiện đại gọi trạng thái này là "vùng đỏ" – ngưỡng nguy hiểm về thể lực. Với Rice, anh dường như đã sống trong "vùng đỏ" ấy suốt nhiều tháng qua, đối mặt với rủi ro chấn thương nghiêm trọng ngay trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bài toán nan giải cho Arsenal và đội tuyển Anh
Việc quản lý thể lực cho Rice trở thành nhiệm vụ sống còn với cả HLV Mikel Arteta lẫn Thomas Tuchel. Nếu không có những điều chỉnh hợp lý, Arsenal và đội tuyển Anh có thể mất đi nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa vào thời điểm quyết định. Đôi khi, nghỉ ngơi chính là cách chuẩn bị tốt nhất cho những mục tiêu lớn phía trước.

Xem thêm
1
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Khởi đầu đầy bất ngờ
Bước vào trận bán kết futsal châu Á, Indonesia bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Nhật Bản – đội bóng đã toàn thắng thuyết phục trên hành trình vào bán kết. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Indonesia Arena, các học trò của HLV Hector Souto đã nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Ngay phút 12, Manuel Eko đã khiến cả nhà thi đấu bùng nổ với pha xoay người dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thế trận giằng co và những bước ngoặt
Sau bàn thua, Nhật Bản dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Indonesia. Đầu hiệp hai, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Ardiansyah Nur tung cú sút uy lực, bóng đập chân Motoishi Takehiro đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tầm tay đội chủ nhà thì Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ. Motoishi rút ngắn tỷ số, rồi Shimizu Kazuya gỡ hòa 2-2 sau cú sút xa chạm chân cầu thủ Indonesia.

Những phút cuối nghẹt thở
Trận đấu trở nên kịch tính khi Firman Adriansyah đưa Indonesia vượt lên 3-2 ở phút 38. Tuy nhiên, chỉ vài chục giây trước khi hết giờ, Mochammad để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Shimizu thực hiện thành công quả phạt đền, cân bằng tỷ số 3-3 và buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ định đoạt và kỳ tích lịch sử
Trong hiệp phụ, Reza Gunawan tận dụng sai lầm của đối thủ để nâng tỷ số lên 4-3, trước khi Dewa Rizki đào sâu cách biệt với bàn thắng thứ 5. Nhật Bản có cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền nhưng Shimizu không thành công. Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng 5-3, lần đầu tiên góp mặt ở chung kết futsal châu Á, đối đầu với “ông kẹ” Iran.

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật