Việc Liam Rosenior bị sa thải chỉ sau vài tháng làm việc là lát cắt mới nhất cho sự bất ổn mang tính hệ thống tại Chelsea. Ông trở thành huấn luyện viên thứ tư dưới triều đại BlueCo phải rời ghế. Lần này, ngay cả ban lãnh đạo Chelsea cũng buộc phải thừa nhận sai lầm, với thông báo sa thải mang giọng điệu “tự kiểm điểm”, giống một lời cầu xin hơn là lời giải thích.
Dự án không có định hướng
BlueCo nói về giai đoạn “tự phê bình”, nhưng thực tế lại cho thấy họ không thực sự biết mình đang làm gì. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ dự án này chưa bao giờ có một định hướng rõ ràng. Mỗi huấn luyện viên đến Stamford Bridge đều được chào đón như “đấng cứu thế”, người được kỳ vọng khai phá toàn bộ tiềm năng của mô hình mới. Nhưng hết lần này đến lần khác, niềm tin đó sụp đổ rất nhanh.
Chu kỳ tin tưởng rồi loại bỏ
Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca và giờ là Liam Rosenior đều từng được trao niềm tin tuyệt đối, trước khi bị loại bỏ khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Chelsea lại đứng trước bài toán tìm huấn luyện viên mới, trong bối cảnh niềm tin vào dự án đã bị bào mòn. Thị trường huấn luyện viên cũng không vô hạn kiên nhẫn, như cách một chuyên gia ví von: “Không thể tuyên bố tình yêu vĩnh cửu quá nhiều lần rồi lại hủy hôn”.
Câu hỏi cho lần bổ nhiệm tiếp theo
BlueCo được cho là sẽ chuyển hướng sang một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hơn ở lần bổ nhiệm tới. Nhưng kinh nghiệm liệu có đủ để tồn tại trong một môi trường mà cấu trúc thượng tầng vẫn hỗn loạn, dự án chưa được định nghĩa rõ ràng và ghế huấn luyện viên luôn ở trong trạng thái tạm bợ?