1998 FIFA World Cup, bán kết gặp Netherlands national football team. Trận đấu bị kéo vào loạt luân lưu cân não. Và tôi… chẳng hiểu vì sao mình lại là người bước lên đá quả đầu tiên. Khi ấy, tôi chỉ là một cậu trai đôi mươi, chưa từng gánh khoảnh khắc lớn đến thế.
Quãng đường từ giữa sân đến chấm 11m hôm đó dài như vô tận.
Tôi vừa đi vừa tính toán: sẽ sút thật lực sang bên trái của Edwin van der Sar. Nhìn anh ta đứng trong khung thành, to lớn như một bức tường.
Đến nơi, tôi đặt bóng xuống… thì anh ta bắt đầu vỗ tay, rồi nhìn hẳn sang bên trái. “Chết rồi, bị bắt bài à?”
Trong tích tắc, tôi đổi ý: sút sang phải.
Nhưng đời không đơn giản thế. Van der Sar lại đập tay, rồi quay sang nhìn đúng hướng bên phải. Lúc đó đầu óc tôi rối như tơ vò: “Rốt cuộc ông này muốn gì đây?”
Không còn đường lùi, tôi dồn hết can đảm, sút thật căng về góc phải.
Và tạ ơn trời… anh ta đổ người sang trái.
Bóng vào lưới.
Tôi sống sót.
Nhưng nói thật, sau cú sút đó, tôi có cảm giác mình vừa “bay” mất cả chục ký vì căng thẳng.
Một khoảnh khắc mà Ronaldo Nazário sẽ không bao giờ quên – nơi bản lĩnh thắng nỗi sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.