Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã làm gì với đồng lương đầu tiên. Tôi không mua quần áo đắt tiền, không sắm đồng hồ xa xỉ, cũng chẳng nghĩ đến việc chiều chuộng bản thân. Tôi đi thẳng ra siêu thị để mua cho mẹ một chiếc máy giặt. Trước đó, bà vẫn giặt quần áo bằng tay, trên những tấm ván gỗ, ở các trang trại trong làng. Khi nhận món quà ấy, mẹ ôm tôi thật chặt. Chỉ một cái ôm đó thôi cũng đủ để tôi hiểu sâu hơn bao giờ hết sự hy sinh của bà lớn đến mức nào.
Ngày hôm ấy, tôi có cảm giác mình cuối cùng cũng bắt đầu đền đáp được một phần rất nhỏ những gì cha mẹ đã dành cho mình. Tôi cũng mua cho cha một chiếc xe đạp. Không phải ô tô, chỉ là một chiếc xe đạp bình thường. Nhưng trong gia đình tôi, sự xa hoa chưa bao giờ là điều quan trọng. Điều luôn đầy ắp chỉ có thể là tình thương.
Có lẽ vì thế mà dù đã chơi bóng ở những sân vận động lớn nhất thế giới, dù kiếm được rất nhiều tiền, tôi vẫn chưa từng quên mình bước ra từ đâu. Đó là một ngôi nhà mộc mạc, khiêm nhường, nơi tình yêu luôn được đo bằng những nỗ lực lặng lẽ và không ngừng nghỉ.
Roberto Carlos chia sẻ đôi chút về triết lý sống trong gia đình anh.