Năm tôi 15 tuổi, tôi đã được đôn lên tập cùng đội một Brescia — nơi mà các đàn anh đều đã ở ngưỡng ba mươi, dày dạn kinh nghiệm lẫn va chạm. Giữa họ, tôi chỉ là một cậu nhóc gầy gò, non nớt, và rõ ràng… không được chào đón. Với họ, sự xuất hiện của tôi giống như một kẻ làm vướng chân vướng tay. Những pha vào bóng vì thế cũng chẳng hề nương nhẹ — thậm chí còn ác liệt gấp bội.
Ngay buổi đầu, HLV Mircea Lucescu ghé sát và nói nhỏ:
“Andrea, cứ chơi như khi em còn ở đội trẻ.”
Tôi nghe lời, chơi bóng theo đúng bản năng — tự tin, kỹ thuật và không e dè. Nhưng điều đó lại khiến nhiều “lão tướng” trong phòng thay đồ khó chịu. Họ là những người có tiếng nói, có vị thế. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc vô danh.
Một ngày nọ, tôi rê bóng qua một người trong số họ ba lần liên tiếp. Đến lần thứ tư, cái giá phải trả lập tức ập đến. Anh ta tung ra một pha vào bóng khủng khiếp — không phải tranh chấp, mà là triệt hạ có chủ đích, nhắm thẳng vào mắt cá chân tôi.
Tôi cố giải thích với đồng đội rằng đó là pha chơi xấu. Nhưng chẳng ai đứng về phía một cậu bé 15 tuổi. Trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ thích phô diễn, thích làm trò.
Sau buổi tập, Lucescu nháy mắt với tôi và nói:
“Ổn rồi đấy. Cứ tiếp tục như vậy đi nhóc… làm lại lần nữa cho thầy xem nào.”
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình không hề đơn độc. Và chính niềm tin đó đã giúp tôi đứng vững giữa những ngày đầu khắc nghiệt nhất sự nghiệp.
Andrea Pirlo chia sẻ về những khoảnh khắc đầu tiên đầy gian nan tại đội một Brescia.