Ở lần chạm trán gần nhất giữa Chelsea và Man City, Enzo Fernandez là người khép lại trận đấu với bàn gỡ hòa phút 94 tại Etihad, mang về 1 điểm và như một lời khẳng định cá nhân. Lần tái đấu này, tiền vệ người Argentina lại trở thành tâm điểm theo cách trái ngược: bị treo giò vì những phát ngôn bị cho là vượt giới hạn, trong bối cảnh Chelsea tiếp Man City lúc 22h30 ngày 12/4 với tâm thế “còn nước, còn tát”.
Cùng được “bơm tiền”, khác nhau ở cách quản lý
Chelsea và Man City đều từng được đầu tư mạnh để vươn lên thành thế lực, từng có giai đoạn thống trị và vướng vào các cáo buộc tài chính. Nhưng điểm chung đó chỉ nằm ở bề nổi. Khi soi vào cách quản lý đội bóng, đặc biệt là với các ngôi sao lớn, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện ra rất rõ.
Trường hợp của Fernandez là ví dụ điển hình. Anh là nhà vô địch World Cup, mang băng đội phó, được kỳ vọng trở thành trung tâm của dự án dài hạn tại Stamford Bridge, nhưng lại thường xuyên bất ổn cả về phong độ lẫn thái độ. Việc công khai bày tỏ mong muốn gia nhập Real Madrid gần đây cho thấy sự thiếu gắn kết giữa Enzo và Chelsea.
Rodri, Guardiola và nền tảng ổn định ở Man City
Ở chiều ngược lại, Man City cũng đối diện tình huống tương tự với Rodri, trụ cột không thể thay thế, được cho là có cùng khát khao khoác áo Real Madrid. Cách xử lý của Pep Guardiola hoàn toàn khác: không án phạt, không căng thẳng công khai, mọi chuyện dừng ở lời nói. Rodri vẫn ra sân và tỏa sáng.
Sự khác biệt nằm ở nền tảng quản trị. Guardiola tạo ra môi trường nơi cầu thủ được tôn trọng và hiểu rõ vị trí của mình. Quan điểm của ông rõ ràng: ai muốn ra đi có thể ra đi nếu câu lạc bộ nhận được mức giá phù hợp, với ví dụ tiêu biểu là Julian Alvarez rời Etihad sang Atletico với giá 90 triệu euro trong mùa Hè 2024.