Man United nhắm HLV Nagelsmann: Cú lật ghế ngoạn mục chờ được thực hiện sau World Cup 2026?

U23 Thái Lan bị loại tại U23 châu Á 2026: Báo chí nội địa "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng bóng đá trẻ

Báo Trung Quốc mơ bán kết đối đầu U23 Việt Nam: Ảo tưởng sức mạnh hay tham vọng có thật?

Tuấn Kiệt

Nhìn lại 10 HLV tạm quyền tệ nhất lịch sử EPL: Shearer góp mặt, Rangnick - Lampard chiếm sóng

Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền đôi khi có thể tạo ra cú hích tinh thần, giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, phương án “chữa cháy” này lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn: phòng thay đồ rệu rã, lối chơi rối loạn và thành tích lao dốc không phanh. Dưới đây là 10 cái tên tiêu biểu cho những nhiệm kỳ tạm quyền đáng quên nhất trong lịch sử Premier League, nơi kỳ vọng càng lớn thì thất vọng để lại càng sâu.

Ryan Mason

Tottenham từng gây nhiều tranh cãi khi sa thải Jose Mourinho ngay trước thềm chung kết League Cup 2021 và trao quyền dẫn dắt cho Ryan Mason – một lựa chọn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm ở thời điểm đó. Spurs dưới tay Mason không chơi quá tệ, nhưng cũng không tạo được dấu ấn rõ ràng và cuối cùng để thua Manchester City 0-1 trong trận chung kết.

Điều khiến quyết định này trở nên đáng tiếc là Tottenham sẽ không bao giờ biết Mourinho có thể làm được gì nếu ông được cầm quân ở Wembley. Trên thực tế, Mason giành được 4 chiến thắng trong 6 trận cuối mùa, một thành tích không đến nỗi thảm họa. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn để cứu vãn một mùa giải vốn đã đầy bất ổn từ trước đó.

Les Reed

Sẽ là không công bằng nếu đổ toàn bộ trách nhiệm cho Les Reed về việc Charlton Athletic xuống hạng ở mùa giải 2006/07, bởi đội bóng này đã khởi đầu mùa giải rất tệ dưới thời Iain Dowie và phần lớn thời gian phải vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Dẫu vậy, giai đoạn Reed nắm quyền giữa mùa lại trở thành “điểm gãy” nghiêm trọng. Trong 7 trận dẫn dắt, ông để thua 5 trận, chỉ giành trung bình 0,57 điểm mỗi trận. Khi Alan Pardew được bổ nhiệm vào tháng 12, Charlton chơi khởi sắc hơn và kết thúc mùa giải chỉ kém nhóm an toàn 4 điểm. Nói cách khác, nếu không có quãng thời gian sa sút ấy, Charlton hoàn toàn có cơ hội trụ lại Premier League.

Eric Black

Eric Black được giao nhiệm vụ lèo lái Aston Villa trong những vòng đấu cuối của mùa giải 2015/16 – một mùa giải mà mọi thứ gần như đã đổ vỡ từ rất sớm. Black không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến Villa xuống hạng, nhưng nhiệm kỳ tạm quyền của ông góp phần khiến cái kết trở nên u ám và cam chịu hơn.

Thành tích nói lên tất cả: 7 trận cầm quân, hòa 1 và thua tới 6, trung bình chỉ đạt 0,14 điểm mỗi trận. Với một tập thể đã mất phương hướng, Aston Villa rơi xuống Championship như một kết cục gần như đã được báo trước.

Alan Shearer

Nếu phải chỉ ra những người chịu trách nhiệm chính cho việc Newcastle United xuống hạng mùa 2008/09, Alan Shearer có lẽ không nằm trong nhóm đầu tiên. Dù vậy, thực tế vẫn rất phũ phàng: Newcastle khi ấy hoàn toàn có cơ hội tự cứu mình, và Shearer – biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB – đã không thể tạo nên phép màu.

Trong 8 trận nắm quyền, Shearer chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Newcastle kết thúc mùa giải với đúng 1 điểm ít hơn Hull City, đội đứng thứ 17. Hoàn cảnh khó khăn là có thật, nhưng việc xuống hạng không phải điều hoàn toàn bất khả kháng như nhiều người vẫn nghĩ.

Cristian Stellini

Premier League từng chứng kiến hơn 500 huấn luyện viên (tính cả tạm quyền) cầm quân, nhưng hiếm ai tạo cảm giác thiếu sẵn sàng như Cristian Stellini – trợ lý cũ của Antonio Conte khi được Tottenham trao quyền tạm thời.

Mọi thứ sụp đổ rất nhanh chỉ trong 4 trận ngắn ngủi và hỗn loạn, đỉnh điểm là thất bại muối mặt 1-6 trước Newcastle. Trận thua này khiến Stellini lập tức bị sa thải. Ryan Mason được gọi trở lại, nhưng những tổn thất về tinh thần và thế trận mà giai đoạn Stellini để lại là quá lớn để có thể khắc phục ngay lập tức.

Frank Lampard

Nếu xét nhiệm kỳ đầu tại Chelsea trong bối cảnh CLB bị cấm chuyển nhượng và chịu nhiều xáo trộn dưới thời Roman Abramovich, Frank Lampard không thể bị xem là thảm họa. Tuy nhiên, ở lần trở lại Stamford Bridge với vai trò huấn luyện viên tạm quyền, hình ảnh của Lampard thực sự lạc lối.

Hai thất bại 0-2 trước Real Madrid tại Champions League đã khép lại mùa giải 2022/23 đầy thất vọng của Chelsea – mùa giải tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Dưới thời Lampard (tạm quyền), Chelsea thi đấu 11 trận nhưng chỉ thắng 1, hòa 2 và thua tới 8. Đây là chuỗi kết quả cho thấy rõ nhiệm kỳ “chữa cháy” này đã phản tác dụng như thế nào.

John Carver

Mùa giải 2014/15 của Newcastle United giống như một chuyến tàu lượn cảm xúc. Đội bóng không thắng 7 trận đầu mùa, sau đó bất ngờ thắng liền 5 trận để vươn lên vị trí thứ 5 vào cuối tháng 11 – chuỗi trận chiếm một nửa tổng số chiến thắng của cả mùa.

Sau Giáng sinh, Alan Pardew ra đi và John Carver tiếp quản. Những gì diễn ra sau đó là một giai đoạn u ám, với chuỗi 8 trận thua liên tiếp vào mùa xuân năm 2015. Newcastle may mắn trụ hạng, nhưng giai đoạn này được xem là mồi lửa cho sự sa sút kéo dài, dẫn tới việc họ rớt hạng ngay mùa giải sau đó.

Ralf Rangnick

Manchester United mùa 2021/22 gặp vấn đề ở mọi tầng nấc, không chỉ riêng huấn luyện viên. Sự thẳng thắn của Ralf Rangnick, đặc biệt với câu nói nổi tiếng rằng CLB cần “phẫu thuật tim hở”, từng gây chú ý lớn vì vừa thẳng thắn, vừa có phần đúng thực tế. Tuy nhiên, những phát biểu ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi kết quả trên sân.

Rangnick phải chịu trách nhiệm lớn khi Man United kết thúc mùa giải với số điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League của CLB tại thời điểm đó. Tỷ lệ thắng 37% cũng là thấp nhất trong kỷ nguyên hiện đại của đội bóng. Càng trớ trêu hơn khi Man United lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 ở các mùa trước và sau nhiệm kỳ của Rangnick, khiến quãng thời gian ông nắm quyền càng trở nên lạc nhịp và khó biện minh.

Terry Connor

Trong ký ức của nhiều người hâm mộ, Terry Connor gắn liền với hình ảnh bất lực trong những buổi phỏng vấn sau trận, khi Wolves liên tiếp thất bại và chìm sâu vào khủng hoảng ở mùa 2011/12. Khi nhìn lại các con số, cảm giác ấy hoàn toàn có cơ sở.

Connor thay Mick McCarthy vào cuối tháng 2, trong bối cảnh Wolves đang đua trụ hạng quyết liệt với QPR và Blackburn. Tuy nhiên, dưới thời ông, Wolves không thắng nổi một trận nào trong 13 vòng đấu còn lại. Đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí bét bảng, chỉ giành được 4 điểm trên tối đa 39 điểm ở giai đoạn quyết định – một cái kết thực sự bi kịch.

Joe Kinnear

Kỷ nguyên Newcastle United dưới thời Mike Ashley vốn đã nổi tiếng vì sự hỗn loạn, và Joe Kinnear chính là một lát cắt tiêu biểu cho giai đoạn ấy. Vụ chửi thề tai tiếng của Kinnear nhắm vào nhà báo Simon Bird (Daily Mirror) ngay trong buổi họp báo ra mắt dường như đã báo trước một nhiệm kỳ đầy xấu hổ và rối ren.

Kinnear được xem là người đã đưa Newcastle chạm tới đáy sâu nhất dưới thời Ashley. Và chỉ riêng việc khiến CLB rơi vào trạng thái tồi tệ nhất trong một kỷ nguyên vốn đã hỗn loạn, cũng đủ để Joe Kinnear đứng đầu danh sách những huấn luyện viên tạm quyền tệ nhất lịch sử Premier League.

0
499 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Phát biểu gây chú ý của Toni Kroos
Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha, tinh thần của Barcelona đang lên cao. Tuy nhiên, Toni Kroos, cựu tiền vệ trụ cột của Real Madrid, đã không ngần ngại đưa ra nhận định phũ phàng về cơ hội của Barca tại Champions League mùa này. Trên podcast cá nhân "Einfach mal Luppen", Kroos cho rằng niềm vui của Barcelona chỉ là tạm thời và Champions League là một thử thách hoàn toàn khác.

Những lý do khiến Kroos nghi ngờ Barca
Kroos nhấn mạnh rằng, dù Barcelona vừa có danh hiệu quốc nội, nhưng khi bước ra đấu trường châu lục, họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều. Theo Kroos, Barca khó có thể giành được bất kỳ danh hiệu châu Âu nào mùa này, ít nhất là theo quan điểm cá nhân của anh.

Thực tế phong độ của Barcelona tại Champions League
Hiện tại, Barcelona vẫn còn nhiều việc phải làm ở Champions League. Họ đang kém nhóm Top 8 hai điểm, dù vừa có màn ngược dòng ấn tượng trước Frankfurt. Lịch thi đấu sắp tới của Barca khá thuận lợi khi chỉ phải gặp Slavia Prague và FC Copenhagen, mở ra cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Thách thức phía trước cho thầy trò Hansi Flick
Để bác bỏ nhận định của Kroos và giải cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài 11 năm, Barcelona cần nhiều hơn sự tỏa sáng của các ngôi sao tấn công như Lamine Yamal, Raphinha hay Pedri. Đặc biệt, hàng thủ với Pau Cubarsi và Ronald Araujo phải nhanh chóng lấy lại phong độ để bịt kín những lỗ hổng đã lộ ra từ đầu mùa.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Stamford Bridge rực lửa hy vọng

Tháng Giêng năm 2012, giữa cái lạnh cắt da của London, Chelsea bước ra sân Stamford Bridge trong bầu không khí vừa nặng nề vừa khát khao. Khán đài chật kín người không chỉ để theo dõi một trận đấu Ngoại hạng Anh thông thường, mà để chờ đợi một khoảnh khắc có thể thay đổi cảm xúc của cả mùa giải. Ở trung tâm mọi ánh nhìn là Didier Drogba – biểu tượng của sức mạnh, bản lĩnh và niềm tin không khuất phục. Mỗi lần Drogba chạm bóng, cả sân như nín thở, chờ đợi cú dứt điểm mang thương hiệu “Voi rừng” đã trở thành ký ức khó phai của Chelsea.

Niềm tin sống lại giữa khủng hoảng

Chelsea thời điểm ấy đang trải qua giai đoạn chông chênh nhất của mùa giải 2011–2012. Phong độ trồi sụt, kết quả thất thường và những xáo trộn trong phòng thay đồ khiến niềm tin của người hâm mộ bị thử thách. Trên băng ghế huấn luyện, áp lực ngày một lớn; trên sân cỏ, đội bóng cần một điểm tựa để đứng dậy. Và Drogba, dù không còn ở đỉnh cao thể lực như những năm trước, vẫn là ngọn hải đăng tinh thần.

Anh ra sân với dáng vẻ của một thủ lĩnh thực thụ – bình thản, tập trung và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Drogba trước khi tạm chia tay Chelsea để lên đường dự CAN 2012. Khoảnh khắc ấy khiến kỳ vọng càng được dồn nén: một lời tạm biệt đủ đẹp, đủ mạnh để thắp lại ngọn lửa hy vọng cho The Blues.

Khoảnh khắc lịch sử được định đoạt

Trước Stoke City, Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ kín kẽ. Thế trận giằng co kéo dài, thời gian trôi đi cùng sự sốt ruột lan khắp các khán đài. Rồi khoảnh khắc mà tất cả chờ đợi cũng đến. Juan Mata tung đường chuyền tinh tế, Drogba xoay người điệu nghệ, dứt điểm quyết đoán. Bóng nằm gọn trong lưới. Stamford Bridge vỡ òa.

Đó là bàn thắng thứ 100 của Drogba tại Ngoại hạng Anh – một cột mốc lịch sử không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả Chelsea. Bàn thắng ấy như liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, xua tan mây mù khủng hoảng, nhắc nhở rằng bản lĩnh và niềm tin vẫn còn nguyên vẹn nơi đội bóng áo xanh.

Hơn cả một bàn thắng

Giá trị của khoảnh khắc ấy không dừng lại ở con số hay thống kê. Nó khơi dậy niềm tin đã bị hoài nghi, kết nối lại tập thể đang rạn nứt và tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước. Chelsea sau đó bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với tinh thần khác hẳn – điềm tĩnh hơn, quyết liệt hơn và gắn kết hơn.

Nhìn lại, bàn thắng thứ 100 của Drogba trước Stoke City, đó không chỉ là dấu son cá nhân. Đó còn là lời khẳng định rằng trong những thời khắc khó khăn nhất, Chelsea vẫn luôn có những người hùng biết cách thắp sáng hy vọng. Và giữa mùa đông London năm ấy, Stamford Bridge đã thực sự rực lửa – ngọn lửa của niềm tin, của bản lĩnh và của một hành trình vĩ đại đang chờ phía trước.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Quyết định bất ngờ từ Old Trafford
Chỉ sau 14 tháng hợp tác, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim. Động thái này không chỉ gây bất ngờ cho giới chuyên môn mà còn khiến đội bóng phải chi trả khoản bồi thường lên tới 12 triệu bảng Anh (khoảng 424 tỉ đồng) cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Đây là một trong những khoản bồi thường lớn nhất mà "Quỷ đỏ" từng phải chi cho một HLV bị sa thải.

Chuỗi sa thải nối dài sau thời Sir Alex
Ruben Amorim trở thành HLV thứ 7 bị Man Utd sa thải kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Trước đó, những cái tên như David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær và Erik ten Hag đều lần lượt rời ghế nóng trong bối cảnh thành tích không như kỳ vọng. Tổng số tiền mà Man Utd đã chi cho các HLV mất việc kể từ thời Sir Alex đã chạm mốc 100 triệu bảng Anh, một con số phản ánh sự bất ổn kéo dài trong công tác quản lý đội bóng.

Thành tích nghèo nàn và áp lực từ người hâm mộ
Dù liên tục đầu tư mạnh tay cho chuyển nhượng và bồi thường hợp đồng, Man Utd chỉ giành được một vài danh hiệu nhỏ trong hơn một thập kỷ qua. Đội bóng vẫn chưa thể trở lại ngôi vương Premier League hay Champions League, khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ ngày càng gay gắt. Sự kiên nhẫn với giới chủ dường như đã cạn kiệt khi thành tích không tương xứng với kỳ vọng và nguồn lực bỏ ra.

Xem thêm
0
124 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Thư

Trận cầu căng thẳng ngoài dự đoán
Bán kết Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) giữa Senegal và Ai Cập đã diễn ra với kịch tính vượt ngoài mong đợi của người hâm mộ. Thay vì những pha bóng đẹp mắt, trận đấu lại trở thành tâm điểm chú ý bởi màn va chạm nảy lửa giữa hai ngôi sao từng sát cánh tại Liverpool: Mohamed Salah và Sadio Mane. Sự kiện này đã làm lu mờ mọi diễn biến chuyên môn trên sân.

Pha phạm lỗi gây tranh cãi
Cao trào của trận đấu đến ở phút 40, khi Salah có pha phạm lỗi trực tiếp với Mane trong nỗ lực ngăn chặn một đợt tấn công nguy hiểm. Điều khiến dư luận bức xúc là trọng tài chính không rút thẻ cảnh cáo cho Salah, dù tình huống này đủ nghiêm trọng để bị phạt. Quyết định này đã châm ngòi cho một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai ngôi sao.

Xô xát giữa hai biểu tượng bóng đá châu Phi
Ngay sau tiếng còi, không khí trên sân Tangier Grand trở nên hỗn loạn. Salah và Mane lao vào nhau, không ngần ngại xô đẩy, to tiếng, tạo nên một màn “kéo co” cả về thể chất lẫn tinh thần. Các cầu thủ hai đội và trọng tài phải rất vất vả mới có thể tách hai ngôi sao này ra, giúp trận đấu tiếp tục.

Kết quả và dư âm
Kết thúc 90 phút, Sadio Mane là người chiến thắng khi dẫn dắt Senegal vượt qua Ai Cập với tỷ số 1-0, chấm dứt giấc mơ vô địch của Salah. Tuy nhiên, hình ảnh hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá châu Phi xô xát trên sân chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi trong thời gian tới.

Xem thêm
0
9,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Đối thủ bí ẩn từ Triều Tiên
Tại vòng tứ kết cúp C1 nữ châu Á 2025/2026, CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Naegohyang, đại diện đến từ Triều Tiên. Đây là đội bóng được xem là ẩn số thú vị của giải đấu năm nay, khi họ có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng dù rơi vào bảng đấu khó. Sự xuất hiện của Naegohyang không chỉ mang lại sự tò mò mà còn đặt ra thách thức lớn cho các đối thủ, trong đó có đại diện Việt Nam.

Hành trình ấn tượng của Naegohyang
Naegohyang đã chứng minh thực lực khi xuất sắc giành vị trí nhì bảng, dù phải cạnh tranh với những đội bóng mạnh như Verdy Beleza (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc). Đặc biệt, họ đã cầm hòa Verdy Beleza và giành chiến thắng thuyết phục trước Suwon, qua đó khẳng định mình là đối thủ không thể xem thường ở vòng knock-out.

Áp lực sân khách với TP Hồ Chí Minh
Theo thể thức giải đấu, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân khách do nằm ở nhóm 2. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Chi sẽ phải thể hiện bản lĩnh và sự tập trung cao độ nếu muốn tiến sâu tại giải. Việc làm khách trước một đội bóng có phong độ cao như Naegohyang chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ.

Chờ đợi màn trình diễn bản lĩnh
Trận tứ kết giữa Naegohyang và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 29/3. Đây là cơ hội để đại diện Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục, đồng thời kiểm chứng sức mạnh thực sự của đội bóng Triều Tiên. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào một trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

Xem thêm
0
56 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật