Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền đôi khi có thể tạo ra cú hích tinh thần, giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, phương án “chữa cháy” này lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn: phòng thay đồ rệu rã, lối chơi rối loạn và thành tích lao dốc không phanh. Dưới đây là 10 cái tên tiêu biểu cho những nhiệm kỳ tạm quyền đáng quên nhất trong lịch sử Premier League, nơi kỳ vọng càng lớn thì thất vọng để lại càng sâu.
Ryan Mason
Tottenham từng gây nhiều tranh cãi khi sa thải Jose Mourinho ngay trước thềm chung kết League Cup 2021 và trao quyền dẫn dắt cho Ryan Mason – một lựa chọn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm ở thời điểm đó. Spurs dưới tay Mason không chơi quá tệ, nhưng cũng không tạo được dấu ấn rõ ràng và cuối cùng để thua Manchester City 0-1 trong trận chung kết.
Điều khiến quyết định này trở nên đáng tiếc là Tottenham sẽ không bao giờ biết Mourinho có thể làm được gì nếu ông được cầm quân ở Wembley. Trên thực tế, Mason giành được 4 chiến thắng trong 6 trận cuối mùa, một thành tích không đến nỗi thảm họa. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn để cứu vãn một mùa giải vốn đã đầy bất ổn từ trước đó.
Les Reed
Sẽ là không công bằng nếu đổ toàn bộ trách nhiệm cho Les Reed về việc Charlton Athletic xuống hạng ở mùa giải 2006/07, bởi đội bóng này đã khởi đầu mùa giải rất tệ dưới thời Iain Dowie và phần lớn thời gian phải vật lộn ở nhóm cuối bảng.
Dẫu vậy, giai đoạn Reed nắm quyền giữa mùa lại trở thành “điểm gãy” nghiêm trọng. Trong 7 trận dẫn dắt, ông để thua 5 trận, chỉ giành trung bình 0,57 điểm mỗi trận. Khi Alan Pardew được bổ nhiệm vào tháng 12, Charlton chơi khởi sắc hơn và kết thúc mùa giải chỉ kém nhóm an toàn 4 điểm. Nói cách khác, nếu không có quãng thời gian sa sút ấy, Charlton hoàn toàn có cơ hội trụ lại Premier League.
Eric Black
Eric Black được giao nhiệm vụ lèo lái Aston Villa trong những vòng đấu cuối của mùa giải 2015/16 – một mùa giải mà mọi thứ gần như đã đổ vỡ từ rất sớm. Black không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến Villa xuống hạng, nhưng nhiệm kỳ tạm quyền của ông góp phần khiến cái kết trở nên u ám và cam chịu hơn.
Thành tích nói lên tất cả: 7 trận cầm quân, hòa 1 và thua tới 6, trung bình chỉ đạt 0,14 điểm mỗi trận. Với một tập thể đã mất phương hướng, Aston Villa rơi xuống Championship như một kết cục gần như đã được báo trước.
Alan Shearer
Nếu phải chỉ ra những người chịu trách nhiệm chính cho việc Newcastle United xuống hạng mùa 2008/09, Alan Shearer có lẽ không nằm trong nhóm đầu tiên. Dù vậy, thực tế vẫn rất phũ phàng: Newcastle khi ấy hoàn toàn có cơ hội tự cứu mình, và Shearer – biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB – đã không thể tạo nên phép màu.
Trong 8 trận nắm quyền, Shearer chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Newcastle kết thúc mùa giải với đúng 1 điểm ít hơn Hull City, đội đứng thứ 17. Hoàn cảnh khó khăn là có thật, nhưng việc xuống hạng không phải điều hoàn toàn bất khả kháng như nhiều người vẫn nghĩ.
Cristian Stellini
Premier League từng chứng kiến hơn 500 huấn luyện viên (tính cả tạm quyền) cầm quân, nhưng hiếm ai tạo cảm giác thiếu sẵn sàng như Cristian Stellini – trợ lý cũ của Antonio Conte khi được Tottenham trao quyền tạm thời.
Mọi thứ sụp đổ rất nhanh chỉ trong 4 trận ngắn ngủi và hỗn loạn, đỉnh điểm là thất bại muối mặt 1-6 trước Newcastle. Trận thua này khiến Stellini lập tức bị sa thải. Ryan Mason được gọi trở lại, nhưng những tổn thất về tinh thần và thế trận mà giai đoạn Stellini để lại là quá lớn để có thể khắc phục ngay lập tức.
Frank Lampard
Nếu xét nhiệm kỳ đầu tại Chelsea trong bối cảnh CLB bị cấm chuyển nhượng và chịu nhiều xáo trộn dưới thời Roman Abramovich, Frank Lampard không thể bị xem là thảm họa. Tuy nhiên, ở lần trở lại Stamford Bridge với vai trò huấn luyện viên tạm quyền, hình ảnh của Lampard thực sự lạc lối.
Hai thất bại 0-2 trước Real Madrid tại Champions League đã khép lại mùa giải 2022/23 đầy thất vọng của Chelsea – mùa giải tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Dưới thời Lampard (tạm quyền), Chelsea thi đấu 11 trận nhưng chỉ thắng 1, hòa 2 và thua tới 8. Đây là chuỗi kết quả cho thấy rõ nhiệm kỳ “chữa cháy” này đã phản tác dụng như thế nào.
John Carver
Mùa giải 2014/15 của Newcastle United giống như một chuyến tàu lượn cảm xúc. Đội bóng không thắng 7 trận đầu mùa, sau đó bất ngờ thắng liền 5 trận để vươn lên vị trí thứ 5 vào cuối tháng 11 – chuỗi trận chiếm một nửa tổng số chiến thắng của cả mùa.
Sau Giáng sinh, Alan Pardew ra đi và John Carver tiếp quản. Những gì diễn ra sau đó là một giai đoạn u ám, với chuỗi 8 trận thua liên tiếp vào mùa xuân năm 2015. Newcastle may mắn trụ hạng, nhưng giai đoạn này được xem là mồi lửa cho sự sa sút kéo dài, dẫn tới việc họ rớt hạng ngay mùa giải sau đó.
Ralf Rangnick
Manchester United mùa 2021/22 gặp vấn đề ở mọi tầng nấc, không chỉ riêng huấn luyện viên. Sự thẳng thắn của Ralf Rangnick, đặc biệt với câu nói nổi tiếng rằng CLB cần “phẫu thuật tim hở”, từng gây chú ý lớn vì vừa thẳng thắn, vừa có phần đúng thực tế. Tuy nhiên, những phát biểu ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi kết quả trên sân.
Rangnick phải chịu trách nhiệm lớn khi Man United kết thúc mùa giải với số điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League của CLB tại thời điểm đó. Tỷ lệ thắng 37% cũng là thấp nhất trong kỷ nguyên hiện đại của đội bóng. Càng trớ trêu hơn khi Man United lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 ở các mùa trước và sau nhiệm kỳ của Rangnick, khiến quãng thời gian ông nắm quyền càng trở nên lạc nhịp và khó biện minh.
Terry Connor
Trong ký ức của nhiều người hâm mộ, Terry Connor gắn liền với hình ảnh bất lực trong những buổi phỏng vấn sau trận, khi Wolves liên tiếp thất bại và chìm sâu vào khủng hoảng ở mùa 2011/12. Khi nhìn lại các con số, cảm giác ấy hoàn toàn có cơ sở.
Connor thay Mick McCarthy vào cuối tháng 2, trong bối cảnh Wolves đang đua trụ hạng quyết liệt với QPR và Blackburn. Tuy nhiên, dưới thời ông, Wolves không thắng nổi một trận nào trong 13 vòng đấu còn lại. Đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí bét bảng, chỉ giành được 4 điểm trên tối đa 39 điểm ở giai đoạn quyết định – một cái kết thực sự bi kịch.
Joe Kinnear
Kỷ nguyên Newcastle United dưới thời Mike Ashley vốn đã nổi tiếng vì sự hỗn loạn, và Joe Kinnear chính là một lát cắt tiêu biểu cho giai đoạn ấy. Vụ chửi thề tai tiếng của Kinnear nhắm vào nhà báo Simon Bird (Daily Mirror) ngay trong buổi họp báo ra mắt dường như đã báo trước một nhiệm kỳ đầy xấu hổ và rối ren.
Kinnear được xem là người đã đưa Newcastle chạm tới đáy sâu nhất dưới thời Ashley. Và chỉ riêng việc khiến CLB rơi vào trạng thái tồi tệ nhất trong một kỷ nguyên vốn đã hỗn loạn, cũng đủ để Joe Kinnear đứng đầu danh sách những huấn luyện viên tạm quyền tệ nhất lịch sử Premier League.