Khi áp lực lên tiếng trong cuộc đua vô địch
Ở thời kỳ đỉnh cao, khi còn liên tục chinh phục danh hiệu, Jose Mourinho từng có một phát biểu đầy ẩn ý có thể trở thành nguồn động lực cho Arsenal lúc này, khi họ bị Man City bám sát quyết liệt trên bảng xếp hạng Premier League.
Mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Mourinho nhanh chóng đưa đội bóng thành London chiếm lĩnh ngôi đầu và băng băng về đích. Khi đó, Sir Alex Ferguson đặt câu hỏi liệu có xảy ra một “khoảnh khắc Devon Loch” hay không – nhắc lại hình ảnh chú ngựa đua dẫn đầu nhưng gục ngã ngay trước vạch đích ở Grand National 1956.
Không né tránh, Mourinho đáp trả bằng một hình ảnh giàu tính biểu tượng. Ông nói mình không biết Devon Loch là ai, nhưng hiểu một thành ngữ Bồ Đào Nha: “morrer na praia” – chết trên bãi biển. Ông ví cuộc đua vô địch như hai người đang bơi giữa đại dương, và khẳng định mình là người bơi giỏi hơn. Theo Mourinho, kẻ bám đuổi nếu quá vội vàng, quá căng thẳng, có thể kiệt sức ngay khi vừa chạm bờ.
Thông điệp ấy giờ đây lại vang lên giữa bối cảnh Arsenal đang chịu sức ép nặng nề từ Man City.
Bài học quá khứ và nỗi ám ảnh mang tên Man City
Vấn đề của Arsenal không nằm ở năng lực, mà ở tiền lệ. Hai mùa gần đây, họ từng dẫn trước Man City 8 điểm rồi 5 điểm, nhưng cuối cùng vẫn nhìn đối thủ lên ngôi.
Thời điểm tháng 2, Arsenal từng tạo khoảng cách 9 điểm. Nhưng chỉ sau vài vòng đấu, con số ấy thu hẹp còn 5, trong khi Man City vẫn còn trận chưa đá. Kịch bản quen thuộc dường như lại xuất hiện.
Mikel Arteta hiểu rõ đối thủ của mình hơn ai hết. Ông từng là trợ lý của Pep Guardiola trong mùa giải 2018/19 – mùa mà Man City thắng liền 14 trận cuối cùng để vượt mặt Liverpool trong cuộc đua nghẹt thở. City khi đó kết thúc với 98 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm.
Điều khiến Man City đáng sợ không chỉ là chuyên môn, mà là khả năng duy trì nhịp độ và bản lĩnh ở giai đoạn then chốt.
“Squeaky bum time” và cuộc chiến thần kinh
Sir Alex Ferguson từng gọi giai đoạn nước rút là “squeaky bum time” – thời khắc mà sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Đó là lúc danh hiệu không còn được quyết định bởi kỹ thuật đơn thuần, mà bởi thần kinh thép.
Andy Cole từng trải qua cả hai mặt của cảm xúc ấy. Ông là một phần của màn lội ngược dòng trước Newcastle mùa 1995/96, khi MU san bằng khoảng cách 12 điểm để vô địch. Nhưng chỉ một năm trước đó, MU lại hụt hơi trong cuộc bám đuổi Blackburn khi Cole không thể ghi bàn quyết định ở vòng cuối.
Các cuộc đua vô địch luôn đi kèm chiến tranh tâm lý. Ferguson từng nhiều lần tung đòn áp lực vào đối thủ bằng phát biểu đầy ẩn ý. Cuộc chiến với Kevin Keegan năm 1996, kết thúc bằng câu nói nổi tiếng “I would love it”, là minh chứng cho việc cảm xúc có thể làm thay đổi cục diện.
Guardiola và nghệ thuật điều tiết nội bộ
Guardiola chọn cách khác. Ông hiếm khi công khai công kích đối thủ, mà tập trung kiểm soát cảm xúc bên trong phòng thay đồ.
Sau thất bại trước Newcastle năm 2019, nhiều người trong nội bộ Man City từng nghi ngờ cơ hội vô địch. Nhưng một bài phát biểu đầy quyết tâm của Vincent Kompany đã thắp lại niềm tin. Từ đó, City thiết lập “luật ngầm”: không tiệc tùng, không ăn mừng sớm, duy trì sự tập trung tuyệt đối.
Guardiola cũng nổi tiếng với khả năng đảo chiều bầu không khí. Khi đội bóng căng thẳng, ông tạo ra những buổi tập nhẹ nhàng. Khi mọi thứ quá thoải mái, ông khơi dậy sự cảnh giác. Những trận sân khách khó được tiếp cận bằng sự bình thản, còn các trận tưởng như dễ lại được thổi phồng thành “chung kết”.
Kết quả là chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp, vượt qua Arsenal, Chelsea, Tottenham, MU và nhiều đối thủ khác để giành chức vô địch với cách biệt mong manh.
Arsenal trước khoảnh khắc định đoạt
Lịch sử cho thấy chức vô địch có thể được định đoạt bởi một quyết định trọng tài, một chấn thương hay một khoảnh khắc mất tập trung. Mùa 1997/98, MU hụt hơi khi mất Roy Keane, và Arsenal tận dụng triệt để cơ hội. Chỉ một trận thắng 1-0 tại Old Trafford cũng đủ tạo đà tâm lý.
Ngày nay, cụm từ “squeaky bum time” đã trở thành thuật ngữ chính thức trong từ điển Oxford để chỉ giai đoạn căng thẳng tột độ trước cao trào của một sự kiện.
Với Arsenal, thử thách không chỉ là duy trì phong độ, mà là giữ được sự bình tĩnh khi áp lực dâng cao. Họ phải chứng minh mình không run rẩy khi chiếc cúp đã ở trong tầm tay. Rằng lần này, họ sẽ không “chết trên bãi biển”.