Nhắc đến Roberto Firmino, tôi chỉ có thể dùng một từ: đẳng cấp. Không chỉ trên sân cỏ, mà cả trong cách làm người. Tôi chưa từng gặp một cầu thủ — hay một con người — nào giống như vậy. Ngay cả trong phòng thay đồ, cậu ấy cũng là trường hợp duy nhất. Đến mức, Firmino là chiếc áo duy nhất tôi treo trang trọng trong nhà để làm kỷ niệm. Những điều Bobby làm được, tôi biết mình không thể tái hiện.
Có những thời điểm, cậu ấy dường như chẳng bận tâm đến việc ai ghi bàn. Tôi hay Salah lập công, Bobby chỉ vui chung — rất tự nhiên, rất chân thành. Không một chút ích kỷ nào tồn tại trong con người đó.
Ngay cả khi bị thay ra, phản ứng của Bobby cũng khác hẳn. Tôi thì dễ nổi cáu, Salah đôi lúc cũng bực bội ra mặt. Nhưng Firmino thì không. Cậu ấy luôn tôn trọng quyết định của HLV, lặng lẽ rời sân với thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối.
Và điều khiến tôi ấn tượng nhất — Bobby lúc nào cũng cười. Nhiều khi tôi tự hỏi: “Người này không bao giờ biết bực mình sao?”
Với tôi, Firmino không chỉ là một cầu thủ xuất sắc. Hơn tất cả, cậu ấy là một người anh em đúng nghĩa.
— Sadio Mané chia sẻ về người đồng đội cũ tại Liverpool.