Sau trận Công An Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc không ăn mừng kiểu ngôi sao. Anh đi thẳng đến khu kỹ thuật đội khách, ôm chặt huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Hành động ấy nhận được nhiều lời tán dương từ người hâm mộ, nhất là khi người thầy khó tính này từng công khai chỉ trích anh trên mặt báo.
Từ tranh cãi đến niềm tự hào
Trên bục họp báo sau trận, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không giấu được sự tự hào dù đội mình vừa thua vì chính học trò cũ. Ông nói Đình Bắc đã khẳng định được phẩm chất vốn có, gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh anh đang được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh chất lượng, tin rằng tiền đạo này sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng.
Ngày trước, khi ông Sơn chỉ trích Đình Bắc “không làm theo yêu cầu”, “ảo tưởng về giá trị bản thân”, dư luận chia hai chiều. Có người ủng hộ cách uốn nắn thẳng thắn, cũng có người phản đối việc phê bình cầu thủ trẻ công khai. Nhưng chính người trong cuộc là Đình Bắc lại chọn cách đáp lại bằng sự trân trọng, thay vì phản ứng tiêu cực.
Học trò hiểu giá trị những lời gai góc
Khi đã trưởng thành hơn, Đình Bắc hiểu rõ câu nói “lúa chín cúi đầu”. Anh không còn là chàng trai dễ nổi nóng, sút vào biển quảng cáo vì một pha xử lý hỏng. Hình ảnh hiện tại là một cầu thủ biết kiềm chế, biết đặt tập thể lên trên cái tôi cá nhân.
Những bài học gai góc từ huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không hề dễ chịu ở thời điểm đó. Nhưng với Đình Bắc, đó là cú hãm phanh cần thiết để đôi chân anh trở lại mặt đất, trước khi bứt lên ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển trẻ.