Tôi cũng có quyền tận hưởng cuộc sống—bởi mỗi độ tuổi chỉ có một lần để sống trọn vẹn. Tôi từng gặp gỡ nhiều người, thử nhiều điều mới mẻ. Nhưng trên tất cả, bóng đá luôn đứng ở vị trí số một.
Tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một phần tuổi trẻ—những đêm cuối tuần sôi động mà người khác coi là bình thường, với tôi lại là điều xa xỉ.
Chỉ khi có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình, tôi mới dần tự tin bước ra ngoài nhiều hơn. Đó là cả một quá trình dài, buộc bạn phải học cách thích nghi. Tôi vẫn ra ngoài để thư giãn, nhưng tuyệt đối nói không với rượu, thuốc lá, và những thứ còn nguy hiểm hơn.
Mục tiêu của tôi luôn rõ ràng: đạt hiệu suất cao nhất trong công việc, và giữ đôi chân mình trên mặt đất. Với các cầu thủ trẻ, kỷ luật là điều bắt buộc—từ gia đình đến môi trường đội bóng. Bóng đá vốn rất công bằng. Cuối cùng, tất cả được quyết định bằng những gì bạn thể hiện trên sân, chứ không phải mối quan hệ hay sự ưu ái.
Và mỗi khi nhìn Franco Baresi thi đấu, tôi hiểu thế nào là đỉnh cao thực sự. Ngay cả trong tập luyện, ông ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để không phải nhận bàn thua. Lặng lẽ, ít nói, nhưng đã làm là làm đến cùng—đó chính là tiêu chuẩn mà tôi luôn hướng tới.
— Paolo Maldini