Khởi đầu của niềm tin và khát vọng
Mùa giải 2013/2014, Liverpool dưới sự dẫn dắt của Brendan Rodgers đã trở thành một cỗ máy tấn công đáng sợ, với những ngôi sao như Luis Suarez, Daniel Sturridge và Raheem Sterling. Nhưng linh hồn thực sự của đội bóng, người truyền lửa và niềm tin cho cả thành phố cảng, vẫn là Steven Gerrard. Sau chiến thắng nghẹt thở trước Manchester City, Gerrard đã bật khóc, tập hợp đồng đội và hét lên khẩu hiệu bất tử: "Đừng để tuột mất cơ hội này!". Cả Anfield tràn ngập niềm tin rằng chiếc cúp Ngoại Hạng Anh, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Gerrard, đã ở rất gần.
Ngày định mệnh và cú trượt chân ám ảnh
Trận đấu với Chelsea diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng cũng đầy áp lực. Jose Mourinho, với chiến thuật thực dụng, đã dựng lên một "chiếc xe buýt hai tầng" trước khung thành Chelsea, khiến Liverpool rơi vào cái bẫy của sự nôn nóng. Và rồi, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, định mệnh đã chọn cách tàn nhẫn nhất: Gerrard trượt chân sau một pha đỡ bóng đơn giản, để Demba Ba băng xuống ghi bàn mở tỷ số. Khoảnh khắc ấy, cả Anfield chết lặng, còn Gerrard gục đầu, hiểu rằng giấc mơ 24 năm đã tan vỡ chỉ trong một tích tắc.
Vết sẹo không bao giờ lành
Sau trận thua Chelsea, Liverpool tiếp tục đánh rơi điểm trước Crystal Palace và nhìn Manchester City lên ngôi vô địch. Nhưng với Gerrard, nỗi đau không chỉ là mất danh hiệu, mà còn là cảm giác tội lỗi, day dứt đến tận cùng. Anh đã dành cả sự nghiệp để cống hiến cho Liverpool, từ chối những lời mời hấp dẫn để ở lại Anfield, nhưng định mệnh lại chọn anh cho bi kịch lớn nhất. Dù vậy, tình yêu của người hâm mộ chưa bao giờ phai nhạt, bởi họ hiểu rằng một cú trượt chân không thể xóa nhòa 17 năm huyền thoại của Gerrard.