Bruno Fernandes không cần ra sân cũng đủ cho thấy anh hiếu thắng đến mức nào. Chỉ qua cách anh chơi Ma Sói – trò chơi lừa lọc, sinh tồn được nhiều cầu thủ ưa thích – người ta đã thấy một Bruno y hệt trên sân cỏ: căng như chung kết, không chừa chỗ cho sự nhân nhượng. Với anh, đó không phải giải trí, đó là cuộc chiến phải thắng.
Tuổi thơ trong tiếng đập bài chan chát
Bản năng ấy được Bruno gọi là “nằm trong máu thịt”, đến từ tuổi thơ lớn lên giữa những ván bài gia đình. Anh kể mình sinh ra trong một gia đình mà chơi bài là chuyện “sống còn”, nơi bố và các chú đập bài xuống bàn gỗ rất mạnh, chơi với sự nhiệt huyết cực độ. Người Bồ Đào Nha, theo anh, làm gì cũng đam mê. Anh không nhận mình điên rồ, nhưng thừa nhận cực kỳ hiếu thắng, đến mức đôi khi phải lánh đi vì các chú chơi quá máu lửa. Từ những ván bài ấy, một Bruno không bao giờ chấp nhận thất bại được nhào nặn, kể cả trong những buổi tập tưởng như vô thưởng vô phạt ở Carrington.
Quát tháo trên sân tập, áp lực tấm băng đội trưởng
Mitchell Van Der Gaag, cựu trợ lý huấn luyện viên Manchester United, từng tiết lộ Bruno thường xuyên quát tháo, đòi lỗi việt vị trong các buổi đá tập như thể đó là chung kết Champions League. Bruno thừa nhận anh tranh cãi rất nhiều về chuyện này, nhưng khẳng định không phải ác ý, mà chỉ vì muốn thắng. Anh tin nếu mình không giữ cường độ đó, những người khác sẽ chùng xuống. Bên ngoài, nhiều người xem Bruno là kẻ hay phàn nàn, nhưng với anh, đó là cách truyền năng lượng. Anh nói một số đồng đội cần thấy anh “máu lửa” để hiểu anh thực sự nhập cuộc, cần anh quát tháo, hành động để họ tiến bộ, trong khi bản thân vẫn giữ được sự tập trung.
Hiệu quả trên sân và khát khao danh hiệu tập thể
Sự tập trung ấy đang biến Bruno thành cầu thủ hiệu quả bậc nhất Ngoại Hạng Anh mùa này. Những đóng góp bàn thắng của anh đã mang về cho Manchester United 26 điểm, nhiều hơn một điểm so với mùa giải 2008 huy hoàng của Cristiano Ronaldo, và mùa giải của Bruno vẫn còn bảy trận. Gia nhập Manchester United tháng 2/2020 từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng, anh nhanh chóng trở thành linh hồn đội bóng, sở hữu vô số giải thưởng cá nhân nhưng vẫn đau đáu vì cơn khát danh hiệu tập thể. Anh nhắc lại ba trận chung kết đã vào mà không thắng, coi đó là điều có thể xảy ra, nhưng ít nhất đội đã có mặt trong cuộc chiến.
Lời hứa duy nhất: được cạnh tranh đến cùng
Khi tin đồn ra đi xuất hiện, Bruno ngồi lại với ban lãnh đạo không phải để đòi hợp đồng béo bở, mà để đòi một thứ: sự cạnh tranh. Anh nói với câu lạc bộ rằng anh muốn được cạnh tranh, vì như thế mới ở gần chiến thắng. Tiền, theo anh, có thể kiếm ở bất cứ đâu, còn anh đến Manchester United vì lịch sử và niềm tin vào những gì mình có thể đạt được. Anh không yêu cầu lời hứa vô địch Ngoại Hạng Anh, chỉ cần lời cam kết đội đủ sức cạnh tranh và chiến đấu đến cùng. Với Bruno, việc Manchester United không vô địch Ngoại Hạng Anh từ năm 2013 là điều “không bình thường” mà anh khao khát được chấm dứt.