Tôi thực sự ghét những lần lên tập trung cùng đội tuyển Anh. Với nhiều người đó là niềm tự hào lớn lao, còn với tôi, phần lớn thời gian lại vô cùng ngột ngạt và cô đơn.
Tôi ghét cả căn phòng mình phải ở mỗi lần lên tuyển.
Những ngày đầu tập trung luôn là khoảng thời gian tệ nhất. Tôi có thể ngồi lì trong phòng suốt bảy tiếng đồng hồ mà chẳng biết phải làm gì. Khi ấy làm gì có mạng xã hội, chẳng có Netflix hay YouTube để giết thời gian. Tôi thậm chí còn không có nổi một đầu đĩa DVD.
Cả đời sống tinh thần gần như trống rỗng.
Chỉ có vài kênh truyền hình nhạt nhẽo từ Channel 1 đến Channel 5 phát đi phát lại những thứ chán ngắt. Mọi thứ khiến tôi phát điên vì buồn chán.
Tất nhiên, khi bước ra sân, tôi luôn chiến đấu hết mình. Tôi tự hào khi được khoác áo đội tuyển Anh và luôn cảm thấy phấn khích trong mỗi buổi tập hay mỗi trận đấu. Nhưng vấn đề là tất cả cảm xúc đó chỉ kéo dài khoảng 90 phút mỗi ngày.
Sau đó, mọi thứ lại quay về vòng lặp quen thuộc.
Tôi trở về căn phòng im lìm của mình, dù là ở London, Romania hay bất kỳ nơi nào khác. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ:
‘Giờ nghỉ ngơi trong căn phòng này, ăn tối khoảng nửa tiếng… rồi lại chờ đến ngày mai.’
Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình là một phần của tập thể ở tuyển Anh. Sự gắn kết giữa tôi và các đồng đội gần như không tồn tại.
Còn ở Liverpool thì hoàn toàn khác.
Những năm tháng tại Liverpool là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Dù đá sân khách hay thi đấu ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy bản thân là một phần quan trọng của đội bóng.
Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ ban huấn luyện, cảm giác mình thật sự đặc biệt. Mỗi chuyến đi đều giống như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến cùng gia đình của mình vậy.
Trong khi ở tuyển Anh, tôi chỉ mong đến giờ ra sân để thoát khỏi sự nhàm chán, cố gắng tập luyện thật tốt… rồi lại lặng lẽ thu mình trong im lặng.
Steven Gerrard chia sẻ về cảm giác cô độc và bầu không khí nặng nề mà anh từng trải qua trong quãng thời gian khoác áo Tam Sư.