Khởi đầu ở Brazil: một lựa chọn khác thường
Carlo Ancelotti trở thành huấn luyện viên trưởng Brazil trong bối cảnh đội tuyển này đã lâu không vô địch thế giới và cũng rất hiếm khi “mở cửa” cho người nước ngoài. Ông là huấn luyện viên ngoại đầu tiên của Brazil trong hơn 60 năm, lại mang theo hồ sơ thành tích gần như vô tiền khoáng hậu ở cấp câu lạc bộ: vô địch cả năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, năm lần đăng quang cúp châu Âu, trong đó ba lần cùng Real Madrid.
Brazil chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn để tìm một người “biết cách thắng”. Ancelotti thì nhìn thấy ở Brazil phiên bản đội tuyển quốc gia của Real Madrid: truyền thống dày, áp lực cực lớn, và một nền văn hóa bóng đá coi chức vô địch là chuẩn mực chứ không phải ước mơ.
Danh sách 26 người và nỗi lo chấn thương
Trước thềm World Cup, Ancelotti nói ông đã chốt 24 trên 26 cái tên. Ban huấn luyện đã theo dõi hơn 70 cầu thủ Brazil đang thi đấu khắp thế giới, từ trong nước đến các giải hàng đầu châu Âu, rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập Xê Út. Giai đoạn cuối, các trận đấu không còn là nơi “xem giò” mà trở thành nguồn lo lắng vì nguy cơ chấn thương.
Ông thừa nhận “rất sợ, rất lo” mỗi khi xem cầu thủ của mình thi đấu cho câu lạc bộ. Eder Militao, Rodrygo đã chấn thương dài hạn, tài năng trẻ Estevao của Chelsea gần như chắc chắn vắng mặt vì rách cơ sau đùi nặng. Trong bối cảnh đó, hai suất cuối cùng trong danh sách lại càng khó quyết định hơn là 24 cái tên đã được ông xác định từ sớm.
Neymar: đánh giá lại thể trạng, không phải tài năng
Ở Brazil, tranh luận xoay quanh Neymar, nay đã 34 tuổi, trở về khoác áo Santos và liên tục vật lộn với chấn thương sau khi đứt dây chằng chéo đầu gối trái cuối năm 2023. Ancelotti nói Neymar “đã và đang” nằm trong tính toán, nhưng quyết định chỉ được đưa ra sau khi đánh giá đến cùng.
Với ông, vấn đề không nằm ở chuyện Neymar có biết khống chế hay chuyền bóng hay không, mà là tình trạng thể lực. Câu hỏi duy nhất là anh có đủ điều kiện thi đấu ở cường độ World Cup hay không. Sự nổi tiếng và vị thế biểu tượng của Neymar trong mắt người Brazil không phải yếu tố quyết định trong lựa chọn của Ancelotti.
Giữa hoài niệm và thực tế chiến thuật
Ancelotti rất thuộc lòng lịch sử thành công của Brazil, nhưng ông dùng chính lịch sử đó để nhấn mạnh yếu tố tổ chức. Ông nhắc lại đội vô địch năm 1994 với Romario, Bebeto phía trên, nhưng phía sau là hai hàng bốn cầu thủ, toàn tiền vệ phòng ngự và không có tiền vệ cánh thuần túy. Đến năm 2002, bộ ba Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo tỏa sáng, nhưng Brazil lần đầu tiên đá World Cup với ba trung vệ.
Từ đó, Ancelotti rút ra cho riêng mình: Brazil luôn cần kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức phòng ngự và tài năng tấn công. Ông nói đội ngũ hiện tại vẫn phải giữ chất kỹ thuật đặc trưng, nhưng buộc phải bổ sung tinh thần tập thể, thái độ thi đấu, sự hy sinh và kỷ luật. Theo ông, chỉ tài năng thì không đủ để vô địch thế giới trong bóng đá ngày nay.
Chuẩn bị chi tiết: bóng chết và luân lưu
Ancelotti theo dõi sát xu hướng bóng đá cấp câu lạc bộ và mang chúng vào đội tuyển. Ông đánh giá giải Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay, với cường độ, chất lượng, bầu không khí và công tác trọng tài đều ở mức rất cao. Ông đặc biệt chú ý đến vai trò của các tình huống cố định, dẫn số liệu cho thấy khoảng 30% bàn thắng đến từ các pha bóng chết.
Với Brazil, ông dành thời gian riêng cho các bài cố định và chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Ngay trong đợt tập trung tháng 3, các cầu thủ đã tập sút phạt đền, dù World Cup còn nhiều tháng nữa. Đội tuyển có chuyên gia tâm lý thể thao đi cùng, và ban huấn luyện nghiên cứu kỹ cách xây dựng thói quen, quy trình trước khi sút, để cầu thủ bước vào chấm phạt đền với đầu óc rõ ràng, thay vì phó mặc cho may rủi.
Không đội bóng nào hoàn hảo, Brazil cũng vậy
Khi nhìn vào lực lượng, Ancelotti đánh giá Brazil “là một đội tốt” và có thể cạnh tranh với mọi đối thủ. Hàng công có nhiều lựa chọn và phong cách khác nhau: Raphinha, Vinicius Junior, Matheus Cunha, Joao Pedro, Neymar, Gabriel Martinelli, Endrick, Estevao, Rayan, Igor Thiago. Tuy vậy, ông thừa nhận đội không được “phủ kín” hoàn toàn ở mọi vị trí.
Ancelotti đã xem kỹ các ứng viên lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và kết luận không có đội nào hoàn hảo. Mỗi đội đều có vấn đề riêng, Brazil cũng vậy. Theo ông, đội vô địch sẽ không phải đội không mắc sai lầm, mà là đội đủ mạnh để vượt qua sai lầm của chính mình trong suốt giải đấu.
Không né tránh áp lực vô địch
Ancelotti không tìm cách hạ thấp kỳ vọng. Ông nói Brazil không đến World Cup để “tham dự”, mà để cố gắng vô địch. Ông so sánh với Real Madrid: sau mỗi lần vô địch châu Âu, câu lạc bộ lập tức nghĩ đến lần đăng quang tiếp theo. Sự kỳ vọng đó vừa tạo thêm trách nhiệm, vừa tăng động lực và mức độ tập trung cho toàn bộ đội ngũ.
Sau 40 năm làm nghề, Ancelotti hiểu rất rõ đánh giá cuối cùng về công việc của ông ở Brazil sẽ gắn trực tiếp với kết quả của đội tuyển tại World Cup. Ông chấp nhận điều đó như một phần tự nhiên của vị trí mình đang nắm giữ.