Ronaldo “Fenomeno” từng có một lời thừa nhận rất thẳng thắn khi nói về Cristiano Ronaldo — lời thừa nhận của một thiên tài dành cho một kẻ ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
“Tôi và Cristiano khác nhau nhiều lắm,” anh nói.
“Tôi tập luyện vì nghĩa vụ. Có những ngày tôi còn lười, còn tìm cách né tránh. Nhưng cậu ấy thì không. Cristiano tập vì tình yêu dành cho bóng đá — một thứ tình yêu gần như cực đoan.”
Ronaldo Brazil không hề khiêm tốn giả tạo. Anh hiểu rõ mình vĩ đại thế nào.
Một nhà vô địch World Cup.
Một sát thủ ghi bàn làm khiếp sợ mọi hàng thủ.
Một biểu tượng phá vỡ vô số kỷ lục.
Nhưng chính vì hiểu rõ đỉnh cao ấy, anh càng nhìn thấy điều mình… đã có thể làm tốt hơn.
“Tôi đã đạt được từng đó thứ,” anh tiếp lời.
“Nhưng hãy tưởng tượng xem — nếu tôi có sự kỷ luật và kiên trì như Cristiano, mọi thứ còn khủng khiếp đến mức nào nữa.”
Đó không phải lời so sánh hơn thua.
Đó là sự khác biệt giữa thiên tài được ban tặng và thiên tài tự rèn giũa.
Với Ronaldo Fenomeno, tài năng đưa bạn lên đỉnh.
Nhưng chỉ có đam mê và kỷ luật mới giữ bạn ở đó… thật lâu.
Và Cristiano Ronaldo — trong mắt anh — chính là hiện thân hoàn hảo nhất của điều ấy.