Báo Trung Quốc 'choáng' với số tiền thưởng nếu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Carrick mở đường cho "dàn dự bị" MU sau khi giành vé dự cúp C1

World Cup 1994: Bàn phản lưới, tiếng súng và vết thương không lành của Colombia

Kỳ Quang

El Clasico hóa đồng đội: Jude Bellingham & Lamine Yamal bắt tay “phá đảo” sân phủi

Một hãng thời trang thể thao hàng đầu vừa tung đoạn phim quảng cáo dài 5 phút trên YouTube, kéo cả dàn sao bóng đá và giải trí vào chung một “vũ trụ sân phủi”. Timothee Chalamet là nhân vật trung tâm, dẫn dắt câu chuyện khi anh phải tập hợp một đội hình trong mơ để phá vỡ chuỗi thắng kéo dài 30 năm của nhóm “huyền thoại sân phủi” đáng gờm nhất khu phố.

Đội hình trong mơ của Timothee Chalamet

Trong đoạn phim, Chalamet chiêu mộ “thần đồng” Lamine Yamal của Barcelona và Jude Bellingham của Real Madrid, tạo nên một liên minh lạ lẫm khi hai ngôi sao trẻ tạm gác lại sự đối đầu ở El Clasico để đứng chung chiến tuyến. Bên cạnh đó là Trinity Rodman, ngôi sao tuyển nữ Mỹ, hoàn thiện bộ ba chuẩn bị đối đầu với Clive, Ruthie và Isaak – nhóm cầu thủ phủi được mô tả là gần như bất khả chiến bại.

Huyền thoại, biểu tượng và công nghệ AI

Chalamet hào hứng kể lại việc ngay cả những huyền thoại như Zinedine Zidane, David Beckham hay Alessandro Del Piero cũng từng “ngã ngựa” trước đội bóng phủi này. Lionel Messi và Bad Bunny xuất hiện với phong thái ngôi sao, trong khi sắc thái cổ điển của đoạn phim được tô đậm bằng loạt gương mặt như Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz và tiền đạo Mexico Santiago Gimenez.

Khoản đầu tư khổng lồ phía sau đoạn phim

Các chuyên gia quảng cáo ước tính hãng thể thao đã chi hơn 50 triệu bảng, tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng, cho chiến dịch thương mại trước thềm World Cup 2026. Messi, Beckham và Zidane được cho là nhận thù lao hàng triệu bảng cho lần xuất hiện này. Hãng cũng đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để tái hiện hàng loạt kiểu tóc biểu tượng của Beckham trong vai đồng đội của Zidane và Del Piero, tạo nên một trong những đoạn quảng cáo gây sốt nhất thời điểm hiện tại.

0
248 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Tôi thật sự rất thích chơi bóng tại Anfield.

Đó là nơi bạn phải chịu đựng 90 phút liên tục bị đối thủ và khán giả chửi rủa, công kích đủ mọi thứ — đặc biệt là ngoại hình. Mà phần lớn những kẻ đang gào thét ấy trông cũng chẳng khác gì diễn viên quần chúng trong Planet of the Apes cả.

Nhưng đó mới chính là derby nước Anh.

Tôi nhớ có một trận đấu, một cậu nhóc béo ú từ khán đài hét lớn về phía tôi:

‘Ê Gary! Bố tôi bảo ông là đồ dở hơi!’

Tôi quay phắt lại rồi đáp ngay:

‘Thế à? Tao có 8 chức vô địch Premier League đấy. Còn mày có gì ngoài… bệnh tiểu đường hả, thằng béo?’

Vừa dứt câu, thằng bé bật khóc nức nở ngay trên khán đài.

Nghe thì có vẻ quá đáng, nhưng đó chính là bản chất của những trận derby thời ấy. Những màn cà khịa thô thiển, đôi lúc điên rồ, nhưng lại đầy cảm xúc và tinh thần bóng đá thực sự.

Bạn ghét nhau suốt 90 phút… rồi sau đó mọi thứ lại kết thúc cùng tiếng còi mãn cuộc.

Gary Neville chia sẻ về bầu không khí rực lửa và những màn đấu khẩu khó quên trong các trận Derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 đang nóng dần ở cả hai đầu bảng xếp hạng, khi cuộc đua đến chức vô địch và tấm vé lên chơi V-League mùa sau trở nên căng thẳng giữa Bắc Ninh và Đồng Nai. Chiến thắng trực tiếp trên sân cỏ đã khiến cục diện thay đổi đáng kể, mở ra một chặng nước rút khó lường trong 4 vòng đấu cuối.

Bắc Ninh thắng trận “6 điểm”

Ở trận đối đầu then chốt, Bắc Ninh đánh bại Đồng Nai với tỉ số 2-1. Kết quả này không chỉ giúp Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ trực tiếp xuống còn 3 điểm, mà còn tạo đà tâm lý lớn cho chặng cuối mùa giải. Khi lịch thi đấu vẫn còn tới 4 vòng, khoảng cách 3 điểm khiến cuộc đua vô địch và suất thăng hạng trở nên mở hơn bao giờ hết.

Đồng Nai giữ ngôi đầu nhưng áp lực bủa vây

Đồng Nai vẫn nắm lợi thế nhất định khi giữ được vị trí dẫn đầu, song thất bại trước Bắc Ninh khiến đội bóng này không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Mỗi vòng đấu từ nay đến cuối mùa đều mang tính chất quyết định, bởi chỉ một cú sảy chân cũng đủ để cục diện đỉnh bảng đảo chiều.

Nhóm cuối bảng: Thanh Niên TP.HCM lún sâu

Ở chiều ngược lại, cuộc chiến trụ hạng cũng đang dần ngã ngũ. Thanh Niên TP.HCM thua 2-3 trước Quy Nhơn United ngay trên sân nhà, kết quả khiến đội bóng này gần như cầm chắc vé xuống hạng. Trong khi nhóm đầu còn nhiều biến số, thì ở đáy bảng, hy vọng của Thanh Niên TP.HCM ngày một mong manh.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Anfield vào lúc 18:00 hôm nay không chỉ là sân khấu của một trận đại chiến, mà còn là nơi định hình lại cuộc đua châu Âu. Liverpool đứng trước cơ hội lớn để gần như chắc chắn góp mặt ở Champions League, còn Chelsea bị kéo sâu hơn vào khủng hoảng.

Liverpool chạm tay vào vé Champions League

Đoàn quân của HLV Arne Slot vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh bằng thất bại trước Manchester United, nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Về mặt tính toán, Bournemouth, Brentford và Brighton là ba đội duy nhất còn khả năng vượt Liverpool. Nếu thắng Chelsea, Liverpool sẽ loại luôn Brentford và Brighton khỏi cuộc đua. Trong kịch bản Bournemouth không thắng Fulham, khoảng cách 6 điểm được giữ nguyên khi mùa giải chỉ còn hai vòng, và hiệu số bàn thắng bại giúp Liverpool gần như khóa chặt vị trí trong top 5.

Chelsea sa sút, bị nghi “đá cho xong mùa”

Chelsea đã thua 6 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và rơi xuống thứ 9. Alan Shearer dùng những từ rất nặng nề để mô tả tình trạng của đội bóng Tây London: "Chelsea trông như một mớ hỗn độn. Bất cứ điều gì xảy ra ở giới thượng tầng CLB đều sẽ ảnh hưởng xuống sân cỏ, đó chính xác là những gì đang diễn ra. Có vẻ như các cầu thủ của họ đang cố gắng đá cho xong mùa giải để chờ đến trận chung kết FA Cup".

“Tôi không thể nghĩ đến kết quả nào khác”

Shearer nhấn mạnh thêm màn trình diễn thảm họa của Chelsea trước Forest, cho rằng đội bóng này đang chật vật trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trong bối cảnh đó, cựu tiền đạo người Anh khẳng định: "Tôi không thể nghĩ đến kết quả nào khác ngoài một chiến thắng cho Liverpool".

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Ngày 22/6/1994, tại sân Rose Bowl, Pasadena, Andrés Escobar lao người xoạc bóng như mọi trung vệ tận tụy vẫn làm. Ông cố chặn đường căng ngang của cầu thủ Mỹ John Harkes, nhưng trái bóng chạm chân ông, đổi hướng rồi lăn vào lưới Colombia. Một bàn phản lưới. Một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây. Nhưng với bóng đá Colombia, đó là vết cắt không bao giờ lành.

Trước Cúp Thế giới 1994, Colombia không đến Mỹ trong thân phận kẻ lót đường. Họ là niềm hy vọng lớn của Nam Mỹ, sở hữu thế hệ vàng với Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Adolfo Valencia và Andrés Escobar. Chiến thắng 5-0 trước Argentina ngay tại Buenos Aires ở vòng loại đã biến Colombia thành hiện tượng. Một đất nước bị ám ảnh bởi bạo lực, ma túy và bất ổn xã hội bỗng tìm thấy niềm kiêu hãnh trong trái bóng.

Nhưng giấc mơ ấy bắt đầu vỡ vụn ngay trận ra quân, khi Colombia thua Romania 1-3. Áp lực từ quê nhà lập tức trở nên nghẹt thở. Đội tuyển không chỉ nhận chỉ trích, mà còn đối diện những lời đe dọa. Trong bối cảnh ấy, trận gặp chủ nhà Mỹ trở thành trận đấu không được phép thua.

Rồi phút 35 định mệnh xảy đến. Escobar, người được gọi là “Quý ông” vì phong thái điềm đạm và lối chơi sạch sẽ, trở thành nhân vật trung tâm của một tai nạn sân cỏ. Mỹ thắng 2-1, còn Colombia gần như bị đẩy khỏi giải đấu. Dù thắng Thụy Sĩ 2-0 ở lượt cuối, đội bóng từng được kỳ vọng tiến sâu vẫn phải rời Cúp Thế giới ngay từ vòng bảng.

Điều bi kịch là Escobar không trốn chạy. Sau giải, ông có thể ở lại Mỹ, nhưng chọn trở về Medellín. Với ông, bàn phản lưới là một sai lầm chuyên môn, không phải tội lỗi. Ông thậm chí còn viết trên báo quê nhà rằng cuộc sống không kết thúc ở đó. Nhưng Colombia lúc ấy không còn là nơi bóng đá chỉ thuộc về sân cỏ. Những đường dây cá cược, các nhóm tội phạm và cơn giận dữ của đám đông đã biến thất bại thể thao thành một bản án vô hình.

Ngày 2/7/1994, chỉ 10 ngày sau trận gặp Mỹ, Andrés Escobar bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở Medellín. Ông mới 27 tuổi. Kẻ sát hại được cho là đã chế giễu ông về bàn phản lưới trước khi nổ súng. Tiếng súng ấy không chỉ kết liễu một cầu thủ, mà còn chôn vùi phần trong trẻo nhất của thế hệ vàng Colombia.

Cái chết của Escobar trở thành một trong những bi kịch đau lòng nhất lịch sử túc cầu. Nó nhắc thế giới rằng cầu thủ không phải vật hiến tế cho danh dự quốc gia, cho tiền bạc cá cược hay cho sự cuồng loạn của đám đông. Một bàn phản lưới có thể khiến đội bóng thua trận, nhưng không bao giờ đáng để một con người phải trả giá bằng mạng sống.

Ba mươi năm đã trôi qua, Andrés Escobar vẫn không nên được nhớ đến như người đá phản lưới khiến Colombia bị loại. Ông nên được nhớ đến như một cầu thủ tử tế trong một thời đại tàn nhẫn. Bàn phản lưới ở Rose Bowl đã kết thúc giấc mơ Cúp Thế giới của Colombia, nhưng viên đạn ở Medellín mới là thứ khiến cả nền bóng đá nước này thay đổi mãi mãi.

Xem thêm
0
543 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Arsenal bước vào chuyến làm khách sân London với cảm giác vừa chạm tay vào lịch sử, vừa bị níu lại bởi một khoảnh khắc tưởng nhỏ mà không hề nhỏ của Jeremy Doku. Nếu vượt qua West Ham cuối tuần này rồi tiếp tục hạ Paris Saint-Germain vào cuối tháng, thầy trò Mikel Arteta sẽ sánh ngang tập thể “Bất bại”, tiến gần hình hài “Những vị thần bất tử” trong mắt người hâm mộ.

Bàn gỡ của Doku và hiệu ứng dây chuyền

Pha lập công của Doku vào lưới Everton, giúp Manchester City thoát thua và giữ lại một điểm, đang treo lơ lửng trên đầu Arsenal. Về lý thuyết, trận hòa 3-3 tại Hill Dickinson giúp Arsenal nắm quyền tự quyết. Nhưng ký ức mùa 2013-2014 cho thấy một điểm tưởng như vô nghĩa có thể xoay chuyển cả cuộc đua. Khi đó, Samir Nasri gỡ hòa 2-2 cho Man City trước Sunderland ở phút 88, biến một thất bại thành trận hòa, mở ra hiệu ứng domino khiến Liverpool sụp đổ trong giai đoạn cuối mùa.

Áp lực phải thắng và bài toán hiệu số

Nếu Man City thua Everton, Arsenal chỉ cần hòa West Ham rồi thắng Burnley và Crystal Palace là đủ. Giờ thì khác. Đội bóng của Arteta buộc phải thắng cả ba trận còn lại để tự định đoạt. Chỉ một trận hòa cũng đủ kéo hiệu số bàn thắng bại trở lại thành lưỡi dao hai lưỡi. Sự khác biệt giữa tâm thế “chỉ cần không thua” và “phải thắng bằng mọi giá” là sức nặng tâm lý mà Arsenal phải mang theo đến Đông London.

West Ham, ký ức sụp đổ và cuộc chơi của bốn đội

West Ham từng là điểm gãy của Arsenal mùa trước, khi “Pháo Thủ” dẫn 2-0 rồi bị Jarrod Bowen gỡ hòa, mở màn chuỗi sa sút chỉ mang về 10 điểm trong 7 trận cuối. Lần này, trận derby tại sân London không chỉ định đoạt đỉnh bảng mà còn kéo theo số phận West Ham, Tottenham và cả Man City. Trong bối cảnh chủ nhà vùng vẫy trụ hạng, còn Arsenal vừa vào chung kết Champions League, 90 phút ở Đông London có thể trở thành một trong những cuối tuần giàu cảm xúc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật