Thời kỳ đỉnh cao và cú trượt dài
Đầu những năm 2000, bóng đá Trung Quốc từng là thế lực hàng đầu châu Á với thành tích dự World Cup 2002, á quân Asian Cup 2004 và hạng tư Asian Cup 2000. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay ở khu vực Đông Nam Á, chưa thể vượt qua Thái Lan cả về thực lực lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau giai đoạn huy hoàng, bóng đá Trung Quốc dần tụt hậu vì hàng loạt bê bối như dàn xếp tỷ số, cầu thủ chạy tiền để được lên tuyển, khiến niềm tin của người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng.
Những nỗ lực cải tổ và thất bại nhập tịch
Để vực dậy đội tuyển quốc gia, Trung Quốc từng mạnh tay nhập tịch cầu thủ, đi trước cả Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, khi các đội tuyển vẫn không giành được thành tích đáng kể. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc rơi vào khủng hoảng phương hướng, còn người hâm mộ ngày càng lạnh nhạt với bóng đá nước nhà.
Ánh sáng từ lứa U23 và dấu hỏi tương lai
Sự kiện U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á 2026 sau 21 năm chờ đợi đã thắp lại hy vọng. Dù thắng hay thua U23 Việt Nam, đây vẫn là thành công lớn, cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu thành công này có đủ để tạo ra bước ngoặt cho bóng đá Trung Quốc, hay chỉ là điểm sáng nhất thời trong bức tranh còn nhiều gam màu tối? Nên nhớ, bóng đá từ vị thế kém Trung Quốc rất xa, thì ít nhất trong 8 năm gần đây, chúng ta đã vươn lên và thậm chí vượt đội tuyển của đất nước tỷ dân về nhiều mặt, từ thành tích cho đến cách làm bóng đá. Tính riêng tại U23 châu Á, Việt Nam đã vào chung kết từ năm 2018 trong khi đây mới là lần đầu Trung Quốc vào đến bán kết. Đó là cả một sự khác biệt lớn.