Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam hiện tại thừa chất sáng tạo nhưng lại thiếu một “máy quét” đúng nghĩa. Điều này khiến khu trung tuyến trở nên thiếu ổn định, nhất là khi đối đầu các đối thủ mạnh, giàu thể lực và tốc độ. Bài toán ấy càng nổi bật nếu đặt cạnh giai đoạn thành công trước đây dưới thời HLV Park Hang-seo.
Khoảng trống mang tên Đỗ Hùng Dũng
Thành công của HLV Park Hang-seo gắn liền với mẫu tiền vệ toàn năng như Đỗ Hùng Dũng. Anh vừa giỏi thu hồi bóng, vừa chắc chắn trong khâu phát động tấn công. Khi Hùng Dũng sa sút vì chấn thương, khoảng trống anh để lại đến nay vẫn chưa được lấp đầy một cách hoàn hảo. Đó là kiểu tiền vệ mà đội tuyển hiện tại đang thiếu, trong bối cảnh Quang Hải và Hoàng Đức đều thiên về sáng tạo hơn là đánh chặn.
Giải pháp cân bằng cho HLV Kim Sang-sik
HLV Kim Sang-sik cần một phương án an toàn và cân bằng hơn thay vì tiếp tục “đi trên dây”. Giải pháp khả dĩ là để Hoàng Đức đá cặp với một tiền vệ phòng ngự thực thụ, còn Quang Hải được đẩy lên cao hơn trong hệ thống tấn công, hoạt động gần vòng cấm để phát huy tối đa khả năng gây đột biến.
Những “người không phổi” trở lại
Tin vui cho chiến lược gia người Hàn Quốc là những tiền vệ giàu thể lực đang dần trở lại và giữ phong độ ổn định. Doãn Ngọc Tân, người chơi cực hay tại ASEAN Cup 2024, đã bình phục chấn thương và là trụ cột không thể thay thế ở Đông Á Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Lê Phạm Thành Long với sự tiến bộ nhanh về khả năng công thủ toàn diện cũng là lựa chọn đáng tin cậy. Nếu được đặt cạnh một trong hai cái tên này, Hoàng Đức hay Quang Hải sẽ có thêm không gian và năng lượng để tập trung hoàn toàn cho mặt trận sáng tạo. Đội tuyển Việt Nam cần sự nhịp nhàng và thực dụng hơn ở khu trung tuyến để đối đầu các đối thủ sừng sỏ tại châu lục, thay vì chỉ dựa vào sự thăng hoa nhất thời của các ngôi sao tấn công.