Sức mạnh của đội tuyển Pháp gắn chặt với sự đa sắc tộc. Dưới màu áo Lam, những cầu thủ mang trong mình nhiều di sản văn hóa khác nhau đã tạo nên một chương sử huy hoàng. Từ đó, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Pháp là biểu tượng của tinh hoa đào tạo hay là mô hình toàn cầu hóa nhân lực mạnh nhất hành tinh?
Đêm Luzhniki và bản đồ văn hóa trên sân cỏ
Ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại sân Luzhniki, Moscow, tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nestor Pitana vang lên trong cơn mưa nặng hạt. Pháp thắng Croatia 4-2. Kylian Mbappe, chưa đầy 20 tuổi, đứng giữa mưa, đôi mắt rực sáng hướng lên khán đài. Bên cạnh là N'Golo Kante cười thẹn thùng, Antoine Griezmann quấn chặt lá cờ Tricolore trên vai. Nếu dừng khung hình ở đó và soi từng lớp căn tính, hiện ra một bản đồ văn hóa phức tạp nhưng thống nhất. Mbappe sinh ra ở Paris, cha người Cameroon, mẹ người Algeria. Raphael Varane, trụ cột hàng thủ, sinh tại Lille với dòng máu Martinique. Kante là con trai của những người di cư từ Mali. Đêm ấy, họ không còn là những mảnh ghép rời rạc, mà là hiện thân của một nước Pháp hiện đại.
Giữa ngợi ca và tranh luận bản sắc
Sự đa dạng ấy luôn được nhìn qua nhiều lăng kính. Có ý kiến xem đó là “thành công của sự cởi mở”, nhưng cũng có tranh luận về bản sắc. Pháp mạnh vì hệ thống đào tạo ưu việt hay vì chiến lược tận dụng nguồn nhân lực đa quốc gia? Câu trả lời không nằm trong những bảng thống kê, mà ở các khu phố bê tông ngoại ô Paris. Nơi đó, những giấc mơ bóng đá khởi đầu từ đôi chân trần trên nhựa đường nóng bỏng và kết thúc bằng khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.