Cunha vừa lên tiếng tri ân Ruben Amorim qua phần trả lời phỏng vấn của DAZN. Cunha gọi Amorim là người “đặt nền móng” cho thành công hiện tại của MU. Anh còn nói nhiều tân binh đến Old Trafford vì Amorim, nên Amorim “có phần” trong giai đoạn MU đang đi lên. Nghe rất ấm lòng, rất “tình nghĩa phòng thay đồ”. Nhưng nếu biến câu tri ân đó thành kết luận về chuyên môn, thì… dễ sai lắm.
Vì sao? Lý do đầu tiên quá đơn giản: Cunha là người của Amorim. Chính Amorim kéo anh về, và Cunha được dùng nhiều trong “dự án Amorim”. Một cầu thủ được thầy đặt niềm tin thì bảo vệ thầy là chuyện bình thường. Tình nghĩa là thật. Nhưng “nền móng” không thể đo bằng tình nghĩa. “Nền móng” phải đo bằng: MU mạnh lên hay yếu đi, cầu thủ tiến bộ hay bị bóp nghẹt.
Và đây là điểm chúng ta cần nói thẳng: Amorim không đặt nền móng. Amorim đặt… khuôn. Một cái khuôn quá cứng, quá giáo điều, khiến MU đá bóng như đang làm bài thi chiến thuật: đúng form, đúng vị trí, nhưng thiếu hơi thở. Khi hệ thống được đặt cao hơn con người, cầu thủ giỏi bị ép chạy trên đường ray. Bóng đá hiện đại thắng bằng tốc độ ra quyết định, chứ không thắng bằng giáo án “đúng mẫu”.
Nói “nền móng” càng khó nghe hơn nếu nhìn vào sự thật lạnh lùng: MU mùa 2024/25 đứng hạng 15. Với một CLB vẫn đầu tư, vẫn tham vọng, hạng 15 không phải nền móng cho vinh quang. Đó là nền móng cho khủng hoảng.
Và nếu cần một ví dụ “đóng đinh” về cái giá của sự cứng nhắc, hãy nhìn Mainoo. Một tài năng trẻ lẽ ra phải được nuôi dưỡng để bùng nổ, lại có giai đoạn bị đặt vào trạng thái lửng lơ, không được khai thác đúng cách. Đến khi Carrick lên, Mainoo chơi tốt hơn, tự do hơn, người ta mới giật mình. Nếu một cầu thủ như Mainoo phải “đổi HLV” mới được giải phóng đúng năng lực, đó là dấu hiệu của một hệ thống đang kìm người, chứ không phải nuôi người. MU càng cần những nền móng giúp Mainoo trưởng thành nhanh hơn, chứ không phải một khuôn mẫu khiến cậu trở thành phiên bản thu nhỏ, thiếu đất để bùng nổ.
Công lao lớn nhất của Amorim trong lời Cunha nói ra là gì? “Nhiều người đến vì ông ấy.” Nhưng chính câu nói của Cunha cũng cho thấy giới hạn của lập luận. Tuyển mộ là một phần của quá trình xây dựng đội bóng, nhưng không thể thay thế cho câu hỏi lớn hơn: đội bóng có chơi tốt hơn không, có tiến bộ hơn không, và cầu thủ có phát triển đúng hướng không.
Vì thế, lời khen của Cunha hợp lý như một lời tri ân. Còn nếu nâng nó thành kết luận “Amorim đặt nền móng cho thành công của MU”, đó là một lời khen "quá đà", và dữ liệu trên sân cỏ lẫn thứ hạng của MU ở Premier League 2024/25 là phản biện rõ ràng nhất.