Buổi chiều 27/2/2010 trên sân Britannia, Aaron Ramsey mới 19 tuổi đang chơi thứ bóng đá nhẹ như lụa trong màu áo đỏ trắng của Arsenal thì cả sân như chết lặng. Một cú vào bóng từ Ryan Shawcross, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, và sự nghiệp của viên ngọc quý trong tay Arsene Wenger như bị bẻ gãy ngay tại Stoke-on-Trent lạnh buốt.
Khoảnh khắc định mệnh ở Britannia
Pha tắc bóng của Ryan Shawcross không chỉ làm gãy xương chày và xương mác của Ramsey, nó như chém thẳng vào định mệnh của một tài năng trẻ. Máy quay truyền hình vội quay đi, đồng đội ôm đầu kinh hãi, còn Cesc Fabregas – người đội trưởng kiêu hãnh – bật khóc. Trên thảm cỏ, Ramsey nằm bất động, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, không một tiếng kêu. Nỗi đau quá lớn khiến mọi thứ chìm trong im lặng tê dại.
Thước phim bị cháy dở của một thiên tài trẻ
Trong khoảnh khắc ấy, sự nghiệp Ramsey như một cuộn phim đang chạy tốc độ cao bỗng kẹt lại, cháy sém dưới ánh đèn sân cỏ. Thế giới bóng đá nín thở, người ta lo anh còn khó đi lại bình thường, chứ đừng nói xỏ giày thi đấu. Đó là nốt trầm đau đớn, một đoạn kết tưởng như đã điểm khi câu chuyện mới chỉ vừa mở màn.
Viên ngọc trong tay Wenger
Trước chấn thương, Ramsey là viên ngọc quý nhất trong chiếc vương miện của Arsene Wenger: một tiền vệ con thoi toàn năng, chạy bền như vận động viên marathon, nhãn quan như kiến trúc sư. Ở tuổi 19, anh đã lướt đi trên sân như sinh ra để thuộc về những sân khấu lớn nhất, cho đến khi tiếng “rắc” oan nghiệt ở Britannia xé toạc mọi thứ.