Khi Alexandre Pato vừa đặt chân đến Milanello, mọi chuyện diễn ra đúng kiểu ‘bài test tân binh’. Kakha Kaladze ập vào từ cánh trái, Paolo Maldini án ngữ ở trung tâm, còn tôi cố khóa mọi đường còn lại. Hễ Pato vượt qua được một người, Alessandro Nesta lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng ‘chào hỏi’ bằng một cú tắc bóng.
Có lần, tôi phải nhắc Kaladze: ‘Ông vào bóng kiểu này có ngày làm gãy chân thằng bé mất. Giảm nhiệt đi!’ Bọn tôi hiểu, mình đang đối đầu với thứ gì đó rất khác.
Đến bài tập một đối một thì càng rõ. Sự thật là… chẳng ai muốn đứng trước mặt Pato cả. Paolo nhìn tôi, tôi nhìn lại ông ấy, cả hai đều lắc đầu: ‘Có trả tiền cũng không bắt nổi nó đâu.’
Chỉ sau vài tuần, tôi nói với Serginho: ‘Chúng ta đang chứng kiến một người có thể bước vào ngôi đền huyền thoại của các tiền đạo Brazil.’ Cậu ta làm được mọi thứ: ngoặt trái, ngoặt phải nhẹ như không, dứt điểm bằng cả hai chân, đá phạt, đánh đầu… và đặc biệt là những pha đổi hướng, cơ thể như không có giới hạn.
Tôi là người hiểu rõ Pato nhất — không phải qua video hay highlight. Mà là Pato ngoài đời, người khiến tôi phải rượt đuổi trong từng buổi tập, trượt dài cả vài mét… mà vẫn không chạm nổi vào bóng.
— Marcos Cafu