Tôi từng gặp Ronaldo Fenômeno đúng một lần trong đời. Và đó là một cú va chạm… lạnh hơn cả phòng thay đồ mùa đông.
Anh ta ngồi đó, nốc bia như nước lã, thuốc lá thì chưa bao giờ rời tay. Đỉnh cao là cái gạt tàn được đặt thẳng lên bụng – vị trí hoàn hảo để nhả khói mà không cần cúi người. Mỗi khi ly bia vừa cạn, lập tức có một cô người mẫu hạng A xuất hiện, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh ta một cốc mới, như thể mọi thứ đã được lập trình sẵn.
Tôi tiến lại gần, trong đầu không khỏi mơ mộng: “Biết đâu R9 sẽ nhận ra mình? Kiểu ‘Ồ, Peter Crouch đây mà! Lại làm vài quại đi bro!’”
Sự thật thì phũ phàng hơn nhiều.
Anh ấy nhìn tôi như một người xa lạ hoàn toàn. Không có cái gật đầu của dân trong nghề, không một tia nhận ra rằng tôi cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi chụp với nhau một tấm ảnh – đúng nghĩa cho đủ thủ tục xã giao. Xong xuôi, tôi lặng lẽ rời đi, trả lại cho Ronaldo không gian riêng tư cùng bia, thuốc và dàn mỹ nhân của anh ấy.
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Và lạnh tanh.
Peter Crouch chia sẻ về lần gặp mặt đầy cảm lạnh của mình với Fenomeno.