Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Milan, tôi đã có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Silvio Berlusconi. Trước mỗi trận đấu, ông thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi han, động viên, đôi khi chỉ để nhắc: “Cứ chơi tự tin.”
Rồi có một ngày, điện thoại tôi đổ chuông từ một số lạ. Bên kia đầu dây chính là Chủ tịch. Nhưng lần này, ông không chỉ hỏi thăm. Ông bắt đầu… nói về chiến thuật.
Ngài Berlusconi bảo tôi nên chơi cao hơn, luôn ở gần khung thành, hạn chế dạt xa vòng cấm để tận dụng khả năng rê bóng và xử lý trong không gian hẹp. Nghe xong, tôi hơi “đứng hình”. Là cầu thủ trẻ, tôi không khỏi lo lắng nên dè dặt hỏi lại:
“Thưa Chủ tịch, vậy HLV Leonardo có đồng ý với cách chơi này không ạ?”
Ông bật cười rồi trả lời rất dứt khoát:
“Con lo làm gì. Ta quyết chuyện này. Để ta nói với Leonardo.”
Từ thời điểm đó, tôi ghi bàn nhiều hơn. Và tôi hiểu, ở Milan khi ấy, Berlusconi không chỉ là Chủ tịch – ông thực sự là người nắm quyền sinh sát cả trên sân cỏ.
— Alexandre Pato kể lại kỷ niệm về cố Chủ tịch Silvio Berlusconi.