Trong ký ức về trận bán kết UEFA Euro 2012 semi-final, Mario Balotelli không chỉ được nhắc đến bởi cú đúp hạ gục tuyển Đức, mà còn bởi màn ăn mừng đã trở thành biểu tượng.
“Tôi cởi áo, đứng im như tượng. Gã trọng tài nhìn thấy cơ thể cường tráng của tôi, chắc là… ghen tị nên rút thẻ vàng,” Balotelli kể lại với chất giọng nửa đùa nửa thật. “Giờ nghĩ lại thì cũng hơi lố, nhưng đó là bán kết Euro mà — phải ngầu một chút chứ.”
Với Balotelli, khoảnh khắc ấy không đơn thuần là ăn mừng. Đó là cách anh khẳng định cá tính — lạnh lùng, kiêu hãnh và đầy thách thức. “Người đưa thư có ăn mừng khi giao xong thư không? Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Vì thế, đứng ‘đóng băng’ như tượng là quá chuẩn rồi còn gì nữa.”
Chính sự pha trộn giữa bản năng sát thủ và cái tôi rất riêng đã biến Balotelli thành một trong những nhân vật khó đoán nhất của bóng đá hiện đại — và cũng là lý do vì sao, chỉ một pha ăn mừng thôi, anh vẫn được nhắc đến hơn một thập kỷ sau.