Vấn đề lớn nhất với Mikel Arteta lúc này không còn là có dám dùng Eze và Martin Odegaard cùng lúc hay không, mà là ông sẵn sàng đánh đổi đến mức nào để giữ họ trên sân. Bởi khi Arsenal bước vào 5 trận cuối mùa, sự an toàn ở tuyến giữa và sự bùng nổ trên hàng công khó có thể song hành trọn vẹn.
Hai “nhạc trưởng” và cái giá của sự cân bằng
Việc sử dụng đồng thời hai “nhạc trưởng” như Eze và Odegaard đồng nghĩa phải đánh đổi sự cân bằng ở tuyến giữa. Một trong hai cái tên như Declan Rice hay Martin Zubimendi có thể phải hy sinh. Đây không còn là giai đoạn để giữ mọi thứ ở trạng thái hoàn hảo, mà là lúc Arsenal phải chấp nhận rủi ro để hướng tới phần thưởng lớn nhất. Sự dè dặt của Arteta trước đây khiến phương án này bị trì hoãn, nhưng những gì đã diễn ra cho thấy ông khó có thể tiếp tục đứng ngoài lựa chọn ấy.
Giải pháp đã được kiểm chứng
Giải pháp đã lộ diện: Arteta nên đẩy Eze ra cánh trái, giữ Odegaard ở vị trí số 10. Cách sắp xếp này giúp Arsenal vừa duy trì được bộ khung tuyến giữa, vừa tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của cả hai. Phương án này đã được sử dụng trước Man City và cho thấy hiệu quả. Arsenal chơi tấn công với “độ mở” cao hơn, chấp nhận rủi ro nhiều hơn, nhưng đổi lại là sức sát thương mà họ từng thiếu ở những thời điểm quyết định.
Rủi ro phòng ngự và giá trị của khoảnh khắc thiên tài
Dĩ nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại, đặc biệt là khả năng hỗ trợ phòng ngự của Eze. Anh từng mắc lỗi trong các trận gặp Aston Villa và chính Man City. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, một khoảnh khắc thiên tài có thể giá trị hơn hàng loạt pha bọc lót an toàn. Câu hỏi đặt ra cho Arteta không còn là có tin Eze và Odegaard hay không, mà là ông sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu để giữ họ cùng hiện diện trên sân.