4 kiểu mẹ dễ khiến con cái mất tự tin, sống cả đời trong lo âu
Những kiểu người mẹ này kìm hãm sự phát triển của con cái và có thể để lại bóng đen tâm lý suốt đời con.
Trong quá trình trưởng thành, người mẹ thường có ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Ngay cả khi không trực tiếp dạy dỗ hay nói ra điều gì, sự hiện diện của mẹ vẫn tác động mạnh mẽ đến tính cách và cảm xúc của trẻ. Trẻ em thường quan sát cách mẹ xử lý cảm xúc, cách mẹ đối xử với gia đình và cách mẹ đối mặt với áp lực trong cuộc sống hằng ngày. Chính những điều này góp phần hình thành nên thế giới quan ban đầu của trẻ.
Dưới đây là 4 kiểu người mẹ có thể để lại tác động tiêu cực cho tương lai con cái.
1. Mẹ kiểm soát
“Mẹ làm vậy là vì con thôi". Đây gần như là câu cửa miệng của những bà mẹ có tính cách kiểm soát.
Họ dường như muốn can thiệp vào mọi thứ từ khi con còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, từ việc mặc gì, chơi với ai, chọn ngành học nào, đi làm ở đâu… tất cả đều phải nghe theo ý mẹ. Trong mắt họ, suy nghĩ của con không quan trọng, miễn là làm theo mẹ mới là đúng.
Và kết quả, con cái thường chỉ có hai con đường để đi:
Một là trở nên ngoan ngoãn quá mức, cái gì cũng dựa vào mẹ, không dám tự đưa ra quyết định, lúc nào cũng sợ sai, sợ thất bại, mãi mãi như một đứa trẻ không chịu lớn.
Hai là con cái nuôi trong lòng một sự phản kháng, đến khi đủ lớn sẽ bùng nổ. Mẹ muốn con đi hướng Đông, con nhất quyết phải đi hướng Tây, dù biết sai vẫn làm, chỉ để giữ lấy chút quyền tự chủ cho mình.
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, khi trưởng thành thường ít muốn về nhà, thậm chí ngại cả việc gọi điện. Không phải vì chúng không thương cha mẹ, mà là vì nỗi sợ:
- Sợ lại bị kiểm soát
- Sợ lại bị nói ra rả
- Sợ cái cảm giác ngộp thở trong “sự quan tâm” mang danh tình thương
Đó không còn là tình yêu thương đúng nghĩa nữa, mà là sự kiểm soát "đội lốt" tình yêu.
2. Mẹ lo âu
Kiểu người mẹ này lúc nào cũng sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, thậm chí luôn nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Con chỉ cần ho một tiếng, mẹ lập tức liên tưởng đến viêm phổi. Con thi thấp vài điểm, mẹ đã vội kết luận “tương lai coi như chấm hết”. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, như thể chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong lời nói của họ luôn đầy những câu cảnh báo:
“Nhớ phải cẩn thận đấy nhé!”
“Đừng chạy lung tung nữa!”
“Lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?”
Nghe riết, đứa trẻ cũng dần trở nên rụt rè, cái gì cũng sợ, chẳng dám thử, luôn mang trong lòng cảm giác mình sẽ làm sai, làm hỏng.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này thường thiếu cảm giác an toàn. Dù bản thân rất giỏi giang, chúng vẫn hay lo lắng, dễ bị ám ảnh bởi sự bất an.
Người mẹ ấy không phải không thương con, mà là yêu quá hóa sợ hãi. Nhưng chính nỗi sợ hãi ấy lại vô tình trở thành gánh nặng mà con cái khó lòng gỡ bỏ suốt cuộc đời.
3. Mẹ lạnh nhạt
Đây là kiểu người mẹ hiếm khi giao tiếp với con, trên gương mặt lúc nào cũng ít biểu cảm.
Khi con hào hứng kể chuyện vui ở trường, mẹ gần như không phản ứng. Khi con buồn bã, tủi thân cần được an ủi, mẹ cũng như chẳng hề nhìn thấy. Ngôi nhà có thể đầy đủ vật chất, nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng nhất là sự ấm áp.
Đứa trẻ hết lần này đến lần khác tìm cách lại gần mẹ, nhưng chỉ như nói chuyện với bức tường, chẳng nhận được hồi âm. Lâu dần, trái tim nguội lạnh, trẻ cũng không còn muốn mở lời nữa.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này, khi trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc, cũng khó lòng đặt niềm tin vào người khác. Bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, độc lập, nhưng sâu bên trong lại vô cùng cô đơn, thậm chí còn mang mặc cảm rằng mình không xứng đáng được yêu thương.
Người mẹ ấy không hẳn cố tình thờ ơ, mà giống như đang sống sau một lớp kính vô hình. Nhưng chính lớp kính ấy lại trở thành khoảng cách suốt đời con cái khó có thể phá vỡ.
4. Mẹ hay chê bai
Với những người mẹ này, dường như trong mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy điểm tốt của con.
Những câu nói thường xuyên lặp đi lặp lại là:
“Con nhìn con nhà người ta kìa.”
“Sao con ngốc thế này?”
“Nuôi con đúng là phí công vô ích.”
Người mẹ nghĩ rằng đó là cách để thúc đẩy con, nhưng thực tế, những lời đó như từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim trẻ. Nghe lâu ngày, trẻ thực sự tin rằng mình kém cỏi, không xứng đáng được yêu thương. Ngay cả khi trưởng thành, có thành tựu trong cuộc sống, trong thâm tâm chúng vẫn luôn tồn tại một giọng nói thì thầm: “Mình chưa đủ giỏi, mình không xứng đáng”. Chính sự phủ định đó khiến con cái một mặt nỗ lực không ngừng, mặt khác lại rất khó cảm nhận niềm vui trọn vẹn.
Một mối quan hệ mẹ – con như vậy, theo thời gian chỉ còn lại sự xa cách. Con không phải là không thương mẹ, mà là không chịu nổi cảm giác luôn bị phủ nhận và so sánh. Bởi lẽ, có ai lại muốn suốt ngày bị chính người thân yêu nhất của mình xem thường, nói rằng mình chẳng ra gì?
Tóm lại, 4 kiểu tính cách trên không chỉ xuất hiện ở người mẹ, mà nhiều người cha cũng mang đặc điểm tương tự. Và chỉ cần trong gia đình có một người như vậy, bầu không khí đã đủ khiến cả nhà cảm thấy nặng nề, mệt mỏi.
Dù bận đến đâu, ngày ngày cô trông chừng việc học của con, tuy nhiên, đến cuối kỳ, thứ hạng của cậu bé vẫn luôn đứng cuối lớp.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/09/2025 23:52 PM (GMT+7)