Sơn Tùng: "18 tuổi vào Sài Gòn, tôi sợ lắm"

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

“Mang trên mình chiếc balo, tôi cũng thấy nặng lắm, nặng ước mơ, nặng tương lai, nhưng hơn hết vẫn là nặng gia đình”, Sơn Tùng chia sẻ.

Sơn Tùng hiện là một trong những nam ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu và nhiều sản phẩm âm nhạc thành công nhất showbiz Việt. Tuy nhiên ít ai biết rằng, khi còn đang học phổ thông, anh đã phải đấu tranh với gia đình trong vòng 1 năm để được đi theo con đường âm nhạc nhiều chông gai.

Trong chương trình Lần đầu tôi kể, Sơn Tùng chia sẻ những kỉ niệm, suy nghĩ của mình và quá trình đến với âm nhạc, sự đấu tranh với gia đình và những ngày tháng mới chập chững vào Sài Gòn lập nghiệp.

Sơn Tùng: "18 tuổi vào Sài Gòn, tôi sợ lắm" - 1

Sơn Tùng chia sẻ về sự tình cờ khi ca khúc Cơn mưa ngang qua nổi tiếng năm anh học lớp 11.

- Sơn Tùng còn nhớ về những ngày đầu đến với âm nhạc của mình, về ca khúc "Cơn mưa ngang qua" đã làm nên tên tuổi của bạn?

Đó là cuối năm lớp 11, một người bạn của Tùng là anh Hoàng đã nói muốn cùng tôi thành lập nhóm nhạc có tên là Young Pilots – Phi công trẻ.  Tham gia vào nhóm nhạc này, tôi học hỏi được rất nhiều thứ trong cuộc sống, âm nhạc, nhất là phần viết lời bài hát. Phải thừa nhận rằng khi mới viết nhạc, lời bài hát của tôi rỗng tuếch, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ “yêu nhau rồi chia tay”,…

Khi hoạt động cùng nhóm Young Pilots, tôi sáng tác bài Cơn mưa ngang qua. Bài hát được nhóm Young Pilots mang đi diễn tại một sân khấu bán vé tại Thái Bình và đó cũng là lần thứ 2 tôi được đứng trên một sân khấu lớn.

Sau này, tôi nhờ anh Hoàng đăng bài Cơn mưa ngang qua lên trang nghe nhạc trực tuyến. Sau đúng 1 tuần, bài hát của tôi đứng thứ 7. Lúc đó, đây là một trong những bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến uy tín tại Việt Nam. Hôm đó, tôi đi học về, người đầu tiên nói cho tôi biết điều này là anh Thanh cắt tóc: “Bài hát của mày lên trên bảng xếp hạng, đứng chung với bao nhiêu ca sĩ Việt Nam nổi tiếng kìa”. Tôi mới đáp lại: “Cái gì, thật á, trời đất quỷ thần ơi”.

Tôi chạy đi khoe bố mẹ thì bố mẹ hạnh phúc lắm, cứ như đợt tôi đỗ vào cấp 3 vậy. Sau đó có một số bài báo viết về tôi, về một chàng trai Thái Bình lạ hoắc, tự dưng lọt vào top 10 Bảng xếp hạng, đứng chung các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, The Men, Cao Thái Sơn,... khiến nghĩ rằng: “À, hình như mình đã đi được thêm một bước rồi”.

Lúc đó, cái tên của tôi bắt đầu nổi. Trên facebook, tôi bắt đầu có nhiều người theo dõi, kết bạn. Những tấm ảnh của tôi được 500 like, rồi 700 like, 1000 like, 3000 like. Tự nhiên, tôi suy nghĩ trong đầu: “Ái chà, cái tên M-TP bây giờ có vẻ hot quá nhỉ? Có vẻ bắt đầu nổi tiếng rồi”.

Sơn Tùng: "18 tuổi vào Sài Gòn, tôi sợ lắm" - 2

Sơn Tùng phải tranh đấu với bố mẹ trong vòng 1 năm để thuyết phục được thi vào nhạc viện.

- Sau khi “bắt đầu nổi tiếng”, Sơn Tùng đã phải “tranh đấu” thế nào với gia đình để được theo đuổi con đường âm nhạc?

Đó là vào khoảng đầu năm lớp 12, bố bắt tôi thi vào một trường liên quan đến kinh doanh rồi sau đó một năm mới cho tôi thi tiếp vào nhạc viện. Đây là một điều kiện vô cùng khó khăn vì tôi đã đam mê âm nhạc quá rồi. Nhưng tôi vẫn nói với bố: "Bây giờ khó quá bố ạ. Con trót yêu âm nhạc quá rồi. Nhưng thôi, vì bố vì gia đình, con sẽ thi vào một trường kinh doanh”. Bố tôi làm kinh doanh nên ông muốn con trai ổn định với công việc ở một công ty, tiền kiếm hàng tháng.  Bố tôi rất thực tế.

Sau Tết năm lớp 12, tôi cảm thấy “không ổn” vì nếu tôi học một năm học trường kinh doanh thì sẽ mất cơ hội, mất lửa, biết đâu trong một năm đó tôi sẽ làm được điều gì ở Sài Gòn. Tôi cũng nghĩ rằng mình đâu thể ngồi bàn giấy được, cũng chưa thể kinh doanh được vì còn quá trẻ. Tôi muốn lên sân khấu để mang đến những màn trình diễn, muốn có những bài hát mà ai cũng phải nghe.

Trong khi bố mẹ không đồng ý tôi theo đuổi âm nhạc thì dì Huệ, người nuôi tôi từ bé đã can thiệp và khuyên bố mẹ cho tôi lựa chọn đam mê. Dì lúc đó ở Sài Gòn nên hứa sẽ trông tôi cẩn thận. Thêm lần thuyết phục của tôi nữa, bố mẹ đã đồng ý cho tôi vào Sài Gòn.

- Lần xa  nhà đầu tiên với một chàng trai 18 tuổi ắt hẳn cũng không dễ dàng. Bạn chia tay bố mẹ mình như thế nào?

Đoạn đường từ nhà lên Hải Phòng để đến sân bay Cát Bi, tôi chẳng biết nói gì với bố mẹ mình. Mang trên mình chiếc balo, tôi cũng thấy nặng lắm, nặng ước mơ, nặng tương lai, nhưng hơn hết vẫn là nặng gia đình.

Lúc đó tôi cảm giác mình như con chim trong lồng vậy, chẳng biết bất cứ một điều gì ngoài đời cả. Tôi đeo balo trên vai mà tôi chẳng biết gì, sân bay cũng chưa bao giờ đến, tất cả mọi thứ đều vô cùng mới mẻ.

Tôi còn chẳng biết phải làm thủ tục ở sân bay như thế nào, tất cả là nhờ mẹ dẫn vào. Tôi ngại lắm vì mình chẳng biết gì cả, vào chỉ sợ bị người ta cười chê vì mình thì trẻ, ăn mặc cũng sành điệu mà lại ngơ ngác, không biết gì. Trước khi vào máy bay, tôi quay ra bảo: "Thôi con đi nha". Bố mẹ tôi buồn lắm.

Lúc bước qua cửa an ninh, tôi quay lại nhìn, vẫy tay rồi quay người đi. Cái quay người đó là của một người đàn ông.

- Chuyến bay đầu tiên của bạn diễn ra như thế nào?

Tôi đeo balo trên vai chứ không gửi vì sợ mất, tôi cũng sợ đến lúc vào Sài Gòn thì đứng đâu để lấy balo. Tôi cứ đi theo mọi người vì mẹ dặn: “Cứ đi theo mọi người nha con, đừng đi linh tinh đến lúc không ai cứu được đâu”.

Lúc vào máy bay, có mấy chị tiếp viên hướng dẫn cho tôi đến số ghế 5C, tôi cũng chẳng biết số ghế  ghi ở đâu, hóa ra ghi ở trên chỗ để hành lý. Đến lúc bay tôi cũng chẳng biết thắt dây an toàn, cuối cùng đành phải nhờ chị tiếp viên giúp.

Lúc máy bay cất cánh, tôi áp lực lắm, tai ù, không nghe thấy gì hết. Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác như thế nào, sợ lắm.

Sơn Tùng: "18 tuổi vào Sài Gòn, tôi sợ lắm" - 3

Ngày rời quê vào Sài Gòn, Sơn Tùng là một chàng trai ngô nghê, chưa biết gì về cuộc sống.

- Trước khi thi vào nhạc viện, bạn luyện tập như thế nào?

Đến nhạc viện, tôi gặp thầy Tạ Minh Tâm và một thầy khác trẻ hơn. Lúc đó tôi vẫn chưa biết các thầy là ai cả, sợ lắm. Thầy bảo hát cho thầy nghe thử đi. Tôi hát bài Chuyện tình của chị Mỹ Linh, có đoạn: “Đã biết em như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết em như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi”. Lúc hát bài đó, tôi bị quên. Ban đầu tôi lấy giọng hơi cao, thế nên phần điệp khúc bị lố, không lên được.

Hát xong, hai thầy nhìn nhau lắc đầu: “Hát này thì khó mà vào nhạc viện”. Tôi buồn lắm, nhưng vẫn phải cố gồng lên. Tôi mới hỏi: "Thế bây giờ phải như thế nào hả thầy, có cách nào mà đỗ không thầy?". Thầy bảo: "Làm gì có cách nào ngoài tập luyện rồi thi".

Thầy cũng nhận xét tôi có chất giọng bản năng quá, không có chút kĩ thuật nào. Lúc đó tôi cũng không hiểu cái đó là gì, vì nó trừu tượng quá. Dì tôi cũng động viên tập luyện và cố gắng để thi vào nhạc viện như đúng ước mơ.

Trong tập sắp tới của Lần đầu tôi kể được phát sóng vào lúc 19h ngày 13.12, Sơn Tùng M-TP sẽ bật mí về khoảng thời gian khổ luyện để trở thành thủ khoa Nhạc Viện. Bên cạnh đó, nam ca sĩ 9X còn tiết lộ về kỷ niệm đáng nhớ trong lần bị rớt ngay “vòng giữ xe” của cuộc thi Vietnam Idol, cũng như lý giải về nguyên nhân giúp ca khúc Em của ngày hôm qua trở thành bản hit và đưa tên tuổi Sơn Tùng vụt sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Thuận (lược ghi) ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN