Truyện cười: Mất toi 10 triệu ăn Tết
Giời ơi là giời, có ai nhục hơn tôi không hả giời, đi chúc Tết hay đi phát cứu trợ.
Vợ chợt thông báo: Chồng ơi, mồng 2 tết sang chúc Tết bố mẹ vợ nha!
Quả này hạn nặng. Còn nhớ năm kia sang chúc Tết đằng vợ, một đàn trẻ con chạy ra, gần chục cô dì chú bác ngồi buôn dưa lê dưa chuột giữa nhà, tôi phải huy động hết tiền trong túi ra mà vẫn không đủ lì xì. Cuối cùng vét ví chỉ còn 5 nghìn đồng lì xì cho cụ 3 đời của vợ. Nhục!
Tội này chung quy là tại vợ, nhẽ ra cô ta phải thông báo đầy đủ số trẻ con trong họ, số các cụ cao niên nên mới bị hố thế này. Một sấp tiền mới toanh trong ví, nhằng phát biến mất.
Đám trẻ con nhận tiền lì xì xong thì biến liền, chả biết chúng tên tuổi là gì, con ai. Tối về vợ mới bảo, trong đám lao xao đó có tới hơn một một nửa là cháu hàng xóm, chả liên quan gì tới nhà mình.
Rút kinh nghiệm năm ngoái, vợ tôi thống kê danh sách cần lì xì: Mồng 2 tết bố mẹ em hóa vàng nên con cháu đông lắm, bọn trẻ con hay rủ bạn tới chơi, anh cứ làm thêm hơn chục cái bao lì xì dự phòng cho chắc ăn, năm ngoái nhục quá, cụ 90 tuổi mà lì xì 5 nghìn.
Tôi nhìn lại danh sách, từ đứa cháu 2 tháng tuổi cho tới cụ cố 99 tuổi, tổng là 31 xuất, thêm 9 xuất dự phòng. Mồ hôi trên trán tôi vã ra, chảy ròng ròng như đứng giữa cơn mưa. Giời ơi là giời, có ai nhục hơn tôi không hả giời, đi chúc Tết hay đi phát cứu trợ.
Cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ ra giải pháp tự cứu: Hôm mồng 2 Tết sẽ ốm nặng hoặc say rượu là xong phim!
Cách thứ nhất là ốm. Ốm bệnh gì bây giờ? Bản thân tôi chả có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị viêm mũ dị ứng thì liệu có ốm to được không? Bệnh này hên xui, nếu bị lạnh đột ngột thì bị hắt hơi liên tục nhưng xịt mũi một lúc là hết, vậy thì ốm bệnh gì bây giờ. Vợ tôi thuộc diện tinh thông yêu quái, nếu diễn không khéo sẽ bị lộ ngay, các cụ khinh cho nhục lắm.
Tôi chạy sang đoàn kịch nói của tỉnh, nhờ thằng bạn viết hộ tiểu phẩm ốm nặng. Thằng bạn chỉ mấy chiêu mà tôi diễn vẫn không ra thằng ốm, thế mới đau chứ. Thế mới biết là diễn viên khó phết.
Phải sử dụng cách thứ hai là say rượu thôi. Cách này phù hợp với ngày Tết lắm. Kế hoạch được tôi phác ra rất chu đáo, cảnh này dễ thôi vì tôi thường xuyên say rượu nên vô tư diễn.
Đúng 6 giờ sáng mồng 2 Tết, tôi đùng đùng mở chai rượu ra uống, không ăn gì cho mau say. Tu một hơi hết chai 65 quốc lủi, tôi nằm lăn quay ra giường quên trời đất. Mặt trời lặn sâu mới tỉnh lại, vợ tôi buồn rầu thông báo:
- Tiếc quá, hôm nay anh không tới chúc Tết, cụ cố tròn trăm tuổi mở kho thóc phát cho mỗi người 10 triệu ăn Tết…