Sự bất tiện của nữ bác sỹ
Một nữ sinh trường Y năm cuối đi thực tập tại một bệnh viện. Ca khám bệnh đầu tiên của cô là một bệnh nhân nam.
Khi cô hỏi anh này “Anh bị đau ở đâu?” thì bệnh nhân này ấp úng rồi định tụt quần xuống. Ngượng đỏ mặt, cô đề nghị anh chàng bệnh nhân:
- Anh hãy kể lại thôi, tôi là phụ nữ. Anh có thể nói lái sang thứ gì đó khác ví dụ như tai chẳng hạn...
Và bệnh nhân nam kia đã thẽ thọt:
- Vâng, thưa bác sỹ, mấy hôm nay tôi không thể nào đi tiểu bằng tai được.
*
* *
Quần “bảo hiểm” cho vợ khi chồng đi vắng
Piter bị một cô gái xấu người xấu tính “bẫy” và phải cưới cô ta làm vợ. Trước khi nhập ngũ, Piter vẫn thuê người chế tác một chiếc quần bằng sắt có khóa với độ bền vĩnh cửu và không thể công phá từ mọi phía. Biết chuyện, một người bạn thân của Piter nhập ngũ cùng đợt đã cười mà trêu Piter rằng anh đã quá cẩn thận, làm gì có ai thèm đụng đến vợ anh. Anh chàng Piter mỉm cười tinh quái nói:
- Tất nhiên! Mục đích của tôi là khi trở về tôi sẽ nói với cô ta rằng tôi đã đánh mất chìa khóa!
*
* *
Xử đúng tội
Một cảnh sát Pháp đi làm về thấy vợ nằm trên giường với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đầu giường, trên chiếc gạt tàn có một điếu xì gà cháy dở. Quá tức giận, ông ta gào lên hỏi điếu xì gà từ đâu ra. Bà vợ vô cùng lúng túng không thể trả lời. Ông chồng điên tiết hỏi đến lần thứ 3 thì một giọng trả lời đầy bức bối vọng ra từ gầm giường:
- Nó đến từ Havana đấy!
*
* *
Chuyện vui ở nước Mỹ
Hai vợ chồng cựu tổng thống Bush cùng xem một bài báo khoa học. Trong đó viết: “Trung bình một ngày đàn bà nói khoảng 40.000 từ, còn đàn ông chỉ bằng phân nửa, khoảng 20.000 từ”. Bush tỏ ra rất thích thú về điều đó. Laura giải thích:
- Rất đơn giản! Vì mọi vấn đề, phụ nữ đều phải nhắc 2 lần đàn ông mới hiểu!
Bush hỏi lại:
- Bà vừa nói gì nhỉ?
*
* *
Dọa không tặc sợ vãi… linh hồn
Tên không tặc gí súng vào đầu cơ trưởng bắt quay ngược máy bay nếu không hắn sẽ nổ súng. Rất bình tĩnh cơ trưởng nói:
- Nếu anh bắn tôi, máy bay sẽ rơi xuống biển thì anh cũng không sống được. Tên không tặc cho là có lý, hắn quay sang gí súng vào đầu cô tiếp viên và ép phải quay đầu máy bay. Người ta chỉ thấy cô tiếp viên nói gì đó vào tai của kẻ không tặc bỗng nhiên tên này có vẻ hoảng sợ, quăng súng và chạy ra khỏi khoang lái. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cô tiếp viên kể lại:
- Tôi bảo hắn rằng tôi là tiếp viên duy nhất trên máy bay, nếu hắn bắn tôi thì trên suốt chặng đường còn lại, một mình hắn sẽ phải phục vụ toàn bộ hành khách và phi hành đoàn!
*
* *
Người có ý tưởng kỳ quặc
Tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước Anh, người ta quyết định làm một tuyến đường sắt đi qua trung tâm thị trấn. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ xuyên qua giữa ngôi nhà của một người đàn ông tên Wiliam. Các viên chức sở hỏa xa đã thông báo điều này cho Wiliam.
Wiliam càu nhàu:
- Phiền phức thật đấy! Các ông không có cách nào khác à? Chả nhẽ mỗi lần tàu đến tôi lại phải mở cửa nhà mình ra à?
*
* *
Làm gì cũng phải có thù lao
Laura, một phụ nữ ngoài 40 chưa có gia đình, thường đi làm về khuya. Một lần đi làm về, cô gặp cướp. Tên này đòi tiền vàng. Laura nói rằng mình không hề đem theo tiền, nếu không tin hắn có thể khám người. Tên cướp không tin, khám kỹ khắp người chị từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên vẫn không tìm thấy một đồng cắc nào. Quá thất vọng, tên cướp định bỏ đi thì Laura bảo hắn:
- Tôi đã nói thật mà anh không tin. Xong nếu anh có thể khám lại lần nữa, tôi sẽ ký tấm séc 2000 đô cho anh!
*
* *
Bệnh nghề nghiệp
Một cựu nhân viên CIA sau khi về hưu một thời gian đã làm đơn tố cáo với cảnh sát liên bang rằng anh ta nghi ngờ bị đặt máy theo dõi tại nhà. Cảnh sát đã khám xét rất kỹ căn nhà anh ta ở, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào như đơn tố cáo. Đem chuyện hỏi, anh ta cho biết:
- Tôi hễ cứ bật tivi bất kỳ kênh nào, thì ngay lập tức một lát sau, phát thanh viên truyền hình lại thông báo tôi đang xem kênh nào… Thế chả theo dõi tôi là gì?
*
* *
Rũ bỏ trách nhiệm?
Một cậu học trò ngồi học thuộc lòng bài thơ: “Chúc Tết” của Tú Xương, anh chàng cứ lẩm nhẩm:
- Phen này ông quyết đi buôn cối... Phen này ông quyết đi buôn cối...
Bất chợt ông bố đi qua, nghe được, ông quát:
- Học hành thì không lo, suốt ngày tính chuyện buôn bán. Liệu hồn!
Anh chàng kia đã nhanh trí đáp:
- Dạ con đâu có đi buôn, người đi buôn là... ông Quyết đấy chứ!
*
* *
Tức nước vỡ bờ
Sean Stone, là một người luôn nghe lời vợ và được vợ dạy dỗ rất chu đáo. Anh ta thường coi vợ như là cô giáo của mình. Thoạt tiên nghe vợ, anh bỏ hết bạn bè, sau đó anh ấy bỏ rượu, rồi cuối cùng anh ấy bỏ thuốc lá… Ai cũng hết lời khen vợ Sean Stone giỏi dạy chồng. Nhưng gần đây người ta thấy vợ của Sean Stone lầm bầm nguyền rủa:
- Tay Sean Stone chết tiệt! Dạy hắn bỏ những thứ có hại. Hắn ta dám bỏ cả mình. Đúng là đồ vô ơn!
|
|
|
|
|
|
|
|