Mức độ “ăn vụng”

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Đồng hồ mà biết nói năng, nhiều ông hàng xóm hàm răng không còn. Thật đấy!

Thánh Peter đón ông Brown rất vui vẻ tại cổng Thiên đàng vì ông là người vô cùng ngoan đạo. Sau những lời chào hỏi xã giao, Thánh liền đưa ông đi vòng quanh để chiêm ngưỡng thiên giới.
Tới một chỗ toàn đồng hồ, cái to, cái nhỏ, cái vuông, cái tròn, Thánh mỉm cười giải thích:
- Những chiếc đồng hồ này dùng để đo mức độ ngoại tình của các bà vợ. Chúng rất chính xác. Những chiếc có kim chạy nhanh thể hiện người phụ nữ đó hư hỏng, những chiếc chạy chậm là người đó vụng trộm ít hơn. Còn những chiếc có kim nhưng không chạy là của những người phụ nữ đoan chính.
Loay hoay ngắm nghía hồi lâu nhưng ông Brown ngạc nhiên hỏi Thánh Peter:
- Chẳng hay tại sao không thấy có đồng hồ của vợ con?
- À, cái đồng hồ của vợ con hiện được sử dụng làm quạt trần ở văn phòng của ta – Thánh Peter nói.
- !!!

*
* *

Được cái lọ, mất cái chai
Mức độ “ăn vụng” - 1Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ đòi gặp lãnh đạo bệnh viện. Bác sĩ Viện trưởng nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì, cô ta đập bàn đầy vẻ bực tức.
- Có ai đó đã đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua.
Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho cô được gọi đến, vừa nhìn thấy vị bác sĩ, người phụ nữ lại nhảy dựng lên la lối om xòm về việc bị mất bộ tóc giả của mình.
Vị bác sĩ nhã nhặn mời người phụ nữ ngồi xuống và nói:
- Hãy bình tĩnh. Tôi dám chắc với cô là không ai trong kíp mổ của tôi lại làm một việc như thế. Điều gì khiến cô nghĩ là nó bị đánh cắp ở đây?
- Sau ca mổ, tôi phát hiện ra mình đang đội trên đầu một bộ tóc giả rẻ tiền và thật xấu xí.
- Ồ! Tôi nghĩ... - Bác sĩ tiếp tục ôn tồn nói. – Xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là ca phẫu thuật mắt cho cô đã thành công mỹ mãn!

*
* *

Đứng trước cái chết
Mức độ “ăn vụng” - 2Trong lúc hoạn nạn, vui buồn đều có nhau, trong gian khổ, hạnh phúc đều có nhau. Trong cả trường hợp này nữa, nhưng vẫn phải chắc ăn cái đã.
Hai thanh niên bơi thuyền trên sông Đa-núyp. Một người là tay bơi lội lão luyện còn người kia không biết bơi. Thình lình, dòng sông dậy sóng và thuyền của họ bị lắc mạnh đến nỗi nó gần bị lật úp. Tay bơi lão luyện cười, nhưng bạn anh ta, người không biết bơi rất sợ hãi. Anh ta hỏi:
- Chúng ta là bạn tốt của nhau phải không?
Anh biết bơi ngạc nhiên và hỏi lại:
- Ờ, chính xác! Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Anh không biết bơi không trả lời và lại tiếp tục nói:
- Làm ơn cho tớ mượn chiếc nhẫn kim cương của cậu để tớ đeo vào ngón tay của tớ.
Anh chàng biết bơi gắt gỏng:
- Mình chẳng hiểu cậu nói gì, tại sao cậu phải làm thế?
- Tớ làm thế để khi tớ ngã xuống nước chắc chắn cậu sẽ cứu tớ - Anh không biết bơi trả lời.
- !!!!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN