Giáp, Ất tranh luận chuyện “đòi quà”

Cơ sự vẫn còn may chán vì vấn đề đã được giải quyết khi nó chưa kịp đi quá xa.

Giáp: - Này ông, tôi đố ông biết, khi một chàng trai tặng quà cho một cô gái, sau đó đòi lại, thì lỗi do chàng trai hay là do cô gái?

Ất: - Thì tất nhiên là do cô gái rồi, không lẽ tự dưng mà người ta đi đòi lại? Dở hơi!

Giáp: - Có mà ông dở hơi ý! Tôi cho rằng lỗi do chàng trai. Nếu là một chàng trai bình thường thì ai lại đi làm cái chuyện như hồi con nít đó bao giờ?

Ất: - Cũng có phần đúng. Nhưng mà dứt khoát cũng phải có lý do gì từ cô gái chứ?

Giáp: - Cho dù cô gái có chuyện gì đi nữa thì chàng trai cũng không nên đòi lại, lỗi tại chàng trai.

Ất: - Tại cô gái… à mà thôi, cứ tranh luận kiểu này biết đến bao giờ? Tại cả hai đi cho huề. Mà tự dưng ông đi bịa chuyện tào lao này chi để mất công cãi nhau dzợ?

Giáp: - Bịa con khỉ khô ý! Chuyện thật đấy ông ơi, thiên hạ đang đồn hà rầm về chuyện một đôi nam thanh nữ tú người Tràng An hẳn hoi, khi cô gái nói không yêu thì chàng trai lập tức đến đòi lại toàn bộ số quà đã tặng, toàn đồ đắt tiền mới ghê!

Ất: - Trời trời! sao kỳ dậy trời! Nhưng mà chuyện riêng tư của người ta, sao thiên hạ biết mà đồn?

Giáp: - Thì do cô bé kia công bố mà lỵ. Bị đòi lại quà cô ta cay cú quá, quay clip tung lên mạng tố cáo hành vi mà cô ta gọi là “không đáng mặt đàn ông”.

Ất: - Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Chuyện như hài thế này mà có thiệt à nghe! Cái chuyện chả có gì hay ho mà đi tung lên mạng cho người ta nhòm ngó. Thiệt tình! Tui thì tui không thiện cảm với ba cái cô gái kiểu này đâu à nghen, rõ là chả ra làm sao.

Giáp: - Ủa, tui thấy cô ta là “bị hại” mà, thấy cũng đáng thương chứ bộ?

Ất: -  Thương xót cái giề? Tui chả lạ gì kiểu con gái như thế này đâu, lợi dụng mình có tì nhan sắc, cứ ỡm ờ nửa nạc nửa mỡ, chả nhận lời yêu mà cũng chả từ chối, mục đích là câu giờ để được nhận quà thôi. Có khi chả phải một mà dăm bảy anh tặng một lúc cũng nhận tuốt luốt.

Giáp: - Sao ông biết cô này có nhan sắc? Và tại sao ông lại nói cô ta ỡm ờ?

Ất: - Thì đã có hẳn một truyện ngắn “đàn bà xấu thì không có quà” đó thôi. Là con gái cứ xinh xinh một tí là con trai nhao nhao vào tán tỉnh và đút lót quà cáp. Nếu là một cô gái đứng đắn thì khi chưa sẵn sàng yêu họ sẽ không nhận quà, vì họ biết rõ rằng món quà mà các chàng tặng trong trường hợp này chẳng khác nào một sự “ngỏ lời”. Xã hội ngày càng nặng về vật chất, và những cô gái thích quà hơn thích yêu thế này không phải là hiếm.

Giáp: - Nếu cô ta nghĩ vô tư rằng họ có lòng thì mình… cứ nhận, không nhận sợ phụ lòng, thì sao?

Ất: - Nếu vô tư về mặt “quà cáp” thì đã không có chuyện cô ta tung hê mọi chuyện theo kiểu như thế này. Các cụ có câu “tốt khoe xấu che”, nếu là cô gái khôn ngoan thì đã không tự vạch áo cho người xem lưng, và xem ngực thì lại càng không được. Nhận quà của một người đang “theo đuổi”, đang “cần” mình thì rõ ràng là một sự lợi dụng, vụ này có thể quy là “tham ô tình cảm” hoặc “lợi dụng tình cảm chiếm đoạt tài sản”.

Giáp: vHà hà! Điện thoại Iphone đời mới, thứ mà nhiều cô gái thèm nhỏ dãi mà không có, đằng này có người đến dâng tận tay, ngu gì không nhận? Mà lỡ nhận rồi thì ngu gì mà trả lại, phải tay tui còn lâu tui mới trả. Ai biểu anh kia dại gái ráng chịu.

Ất: - Đấy là tôi nói trên góc độ một cô gái đoan trang, chứ  nếu tham vật chất như ông thì nhiều đứa đã làm rồi, không tặng thì nó sẽ gợi ý để tặng, thậm chí còn vòi vĩnh, còn trôm chỉa là đằng khác.

Giáp: - Đúng là thời buổi kinh tế thị trường có khác, làm gì cũng phải quà, yêu cũng quà. Ngày xưa, người ta yêu nhau cũng có quà, nhưng chỉ là một chùm hoa bưởi, một lọn tóc, hay một chiếc lá khô ép trong trang thơ... nó lãng mạng, nó trữ tình, nó lên thơ biết chừng nào. Bây giờ thì cứ phải điện thoại, vàng ròng, đô la... không khéo lại còn bị chê ít. Hum rồi có vị đại gia chân giầy hiệu hẳn hoi, tặng em hót gơ chiếc nhận kim cương, vị đang hào hứng giới thiệu: “Em nhìn này, nó không một chút tì vết”, thế là nàng phán câu xanh rờn: “Nó bé tí thế này thì tì vết thế quái nào được”.

Ất: - Khà khà! Nhưng mà nghĩ cũng thấy nhiều anh chàng kiểu này dại gái thật. Dại gái là bởi chưa biết có ‘kiếm chác” được gì không mà đã tốn mất mớ rồi, quan trọng hơn nữa là khi anh dùng vật chất làm “mồi câu”, nếu câu được thì chàng ta sẽ chỉ câu được toàn loại “cá ham mồi, cá rồi đời” chứ không thể câu được “cá ngoan” đâu.

Giáp: - Đúng thế, vừa dại gái vừa mất tư cách. “Nam nhi đại trượng phu” dám làm dám chịu, lỡ tặng quà rồi thì thôi, đằng này lại thể hiện sự nhỏ mọn, rõ là trẻ con, mất mặt đàn ông quá. Chả khác nào chuyện tiếu lâm: “không yêu thì trả dép bố về”.

Ất: - Ông ơi, đồng chí này “mặt đàn ông” có thể mất, nhưng “cái khác” nó vẫn còn nguyên “đàn ông đích thực” đấy ạ. Có khi chàng ta cũng chả yêu đương gì đâu mà chỉ muốn dùng quà mua chuộc, hòng “kiếm tí”, khi “mưu sự” không thành tức quá đòi lại quà đấy thôi, thậm chí có khi đòi về để tặng em khác ấy chứ. Mang quà dụ dỗ người khác đã là đểu, dụ dỗ không được thì đòi lại, rõ ràng là đểu một cách toàn diện.

Giáp: - Ừ, đúng đúng, qua cách ứng xử của cả chàng và nàng thì đôi này xứng danh “kẻ cắp gặp bà già”. Kết quả là cả hai đều tự mình chuốc lấy cay đắng, làm trò cười cho thiên hạ.

Ất: - Thấy chuyện thế này mà xã hội cười thì chứng tỏ tín hiệu đáng mừng, bởi vì nó chưa trở thành đa số trong xã hội. Ở đời ai mà chả thích quà, nhưng các cụ nói “miếng ăn là miếng nhục”, có những món quà khiến ta tự hào, có những món quà chỉ là miếng mồi khiến ta sập bẫy và chuốc nhục, nên chúng ta phải tỉnh táo.

Giáp: - Phải đấy, vật chất chỉ là phù du tuy rằng đôi khi thiếu nó là… phù mỏ, nhưng hãy sử dụng đúng cách và chỉ nên đón nhận những thứ thực sự thuộc về mình. Qua chuyện này tui rút ra một điều rằng, nếu vì tình yêu đích thực thì các chàng không nên dùng vật chất làm “mồi câu”, mà quăng kiểu “câu chùm” thì lại càng không nên, còn các cô gái thì nên cân nhắc, đừng ham hố vội vàng mà tham bát bỏ mâm, cứ ngoan đi rồi sẽ được bù đắp xứng đáng.

Ất: - Nhưng mà tôi thấy đôi này vẫn còn may chán vì vấn đề đã được giải quyết gọn gàng khi nó chưa kịp đi quá xa. Tôi hình dung một trường hợp phức tạp hơn thế này: khi chàng trai tặng quà đắt tiền, nàng cảm động đáp lại tình cảm, có gì quý nhất cũng mang ra đáp lễ cho chàng, hai bên trao qua trao lại xong hết rồi, khi đó lỡ chàng dở quẻ đòi lại quà thì nàng biết đòi lại “tình cảm” bằng cách nào?

Giáp: - Trường hợp này, tôi bó tay!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN