Có một thời ta đã sống (12): Tình yêu như tình báo

9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

BK ngày đó gái hiếm như lá mùa thu trên cây lại tỏ ra rất “Yết Kiêu” nên cơ hội để chúng tôi có bạn gái cùng trường, cùng khóa khó như hái sao trên trời vậy. Mỗi lớp chỉ lác đác vài em, một số khoa như Dệt May, Hóa Thực Phẩm là có nhiều gái nhất. Ngày đó tôi học Tự Động Hóa nên cứ ao ước một cách hài hước rằng, khoa mình được tách làm đôi: Khoa Tự Động và khoa Hóa để có nhiều gái ngắm cho đã mắt.

Nói thêm một chút về con gái BK ngày đó, ngoài việc bị tụi Xây Dựng, Kinh Tế gần đó nói đểu: “Gái Bách Khoa, ma Văn Điển” để ví về cái sự xấu thì gái BK còn bị giới sinh viên Hà Nội xếp hạng trong bảng “tổng sắp nhan sắc” như thế này:

Tiên trường Múa
Công chúa trường 3 (*)
Quỷ Bách Khoa
Dạ Xoa Xây Dựng

Tuy chưa bị chót bảng như gái Xây Dựng, nhưng nói chung nhìn bảng tổng sắp đang từ “tiên” với “công chúa” làm ụp một cái xuống tận nhóm động vật giả tưởng là đủ nẫu hết cả mề rồi. Tất nhiên đó là nói chung thôi chứ thực ra BK cũng lác đác có gái đẹp chứ chẳng phải tuyệt đối không có. Các bạn gái BK ngày đó có vô tình đọc được blog này thì cứ nghĩ mình thuộc nhóm… lác đác nhé.

Như đã nói, nguồn cung về gái ở BK là rất ít nên lũ đực rựa bọn tôi chịu sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, thêm nữa gái BK cũng rất khó cưa nên chúng tôi thường rủ nhau lên các trường Sư Phạm cho nó… dồi dào.

Từ BK lên Sư Phạm cũng phải cỡ 10 cây số theo đúng đường chim đi xe đạp, mà ngày đó cả phòng may ra có được một vài cái xe đạp, trong khi cả lũ 12 đứa đều thiếu vitamine “G” trầm trọng nên thằng nào cũng muốn đi, mỗi lần như thế chúng tôi thường phải bốc thăm, tất nhiên những thằng chủ xe đương nhiên được đặc cách không phải đá vòng loại.

Sư Phạm vốn là cái nôi đào tạo các thầy cô giáo, những dịp kỷ niệm 20-11 là cực kỳ trọng đại, mặc dù chưa em nào thành cô giáo nhưng kệ, đã thèm thì người ta luôn có cớ, nên ngay từ những ngày 18, 19 khuôn viên KTX các trường Sư Phạm đã trở thành những cái chợ tình dập dìu tài tử giai nhân. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng không ngoại lệ, luôn chọn đây là những địa điểm “check in” mỗi dịp như thế.

Mỗi lần hành quân lên đây chúng tôi cứ 3 đứa một xe, thường thì một thằng cầm lái, một thằng ngồi gác-baga, thằng còn lại ngồi khung hoặc ngồi ghi đông úp mặt lại ôm cổ thằng lái như diễn viên xiếc. Cứ thế thay nhau mà đạp, áo quần xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, lên đến các nơi cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ.

 (*): Trường 3 là tên gọi tắt của ĐH Sư Phạm 3, tức Sư phạm Ngoại ngữ hồi bấy giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Có một thời ta đã sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN