Có một thời ta đã sống (16): Những mối tình bọ xít

9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

Trong khi tình cảm của tôi với Dương và Hoài chưa đi vào chung kết vì chưa rõ là “tình” gì thì tôi lại vướng vào một “xì căng đan” tình ái khác. Số là trong nhóm 5 em đã nói, có một em tên là Thanh mà đã từng được “gả” cho Công “xoăn” nhưng bị Công “xoăn” lãng quên trong “lãnh cung” do vẫn còn nặng tình với em H. bán trà đá.

So với các em còn lại Thanh kém duyên hơn, em rất ít nói và hay xấu hổ, giống kiểu gái bị cấm cung, có cảm như em hơi tự ti so với các bạn cùng trang lứa. Khuôn mặt của em có lẽ rất phù hợp với vai trò một sĩ quan tình báo bởi nó không ấn tượng, ít có khả năng gây chú ý, rất khó nhớ nếu cần tả lại. Trong lớp hầu như Thanh nói chuyện mỗi với Ngân và tôi, có thể do em cũng không biết cách nói chuyện, hỏi gì nói đấy, các câu nói của em thường là một câu kín, rất khó phát triển, gây cảm giác khá “tẻ” cho người đối thoại, kiểu như:

- Cậu tên là gì?

- Tớ là Thanh!

- Bố mẹ cậu là giáo viên à?

- Ừ!

- Cậu có mấy anh chị em ruột

- Mỗi!

...

Đại loại là Thanh thường nói chuyện tương tự thế, khiến các đối tượng dù có cố gắng cách mấy thì chắc cũng chỉ hỏi em đến phần... ông bà nội ngoại là nản hẳn. Với cách nói chuyện “ấn tượng” như thế, nên cứ nhìn thấy em là tôi phì cười, mỗi lần em vào lớp tôi lại thốt ra một câu cửa miệng: A, đây rồi, chào Thanh “tự kỉ”! Thế mà Thanh cũng chả giận bao giờ, em còn cười rõ tươi đáp lại, thậm chí hôm nào tôi quên chào, Thanh còn nhắc.

Thanh là con giáo viên của trường, nhà em ở ngay trong tập thể giáo viên rất gần với ký túc xá nơi tôi ở. Thỉnh thoảng buổi tối Thanh đi cùng một cô bạn hàng xóm vào Ký túc xá chúng tôi ở, khi thì mượn vở của tôi về chép, lúc thì nhờ Thắng “lé” dạy đàn ghi ta, khi thì học đánh cờ tướng với Nam “nhẽ”. Có một lần khi về, tiễn em ra cổng, bất ngờ Thanh dúi vào tay tôi một cặp vé nghe hòa nhạc ở nhà hát Lớn thành phố, rồi Thanh nửa đùa nửa thật: “Nếu không rủ được ai thì qua rủ tớ” khiến tôi khá bất ngờ. “Chắc không rủ được ai đâu, chuẩn bị đi, tối mai tớ qua” - Tôi cũng nửa thật, nửa đùa đáp lại.

Và tối hôm sau, tôi chỉnh tề thơm tho đến nhà Thanh, em đã đứng đợi tôi ngay dưới cổng khu tập thể. Thanh mặc váy hồng nhạt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi nước hoa, tự dưng tôi thấy Thanh xinh khác hẳn ngày thường, lòng dạ bỗng trở nên xốn xang khó tả. Hai đứa đèo nhau bằng xe đạp ra nhà hát Lớn, thú thực vào xem được 15 phút tôi chẳng hiểu mô tê gì, quay sang nhìn Thanh, em cũng cười khì: “Chán nhỉ!”. Tôi ghé tai Thanh đề nghị: “Đi uống cà phê nhé!”. Em nhoẻn cười gật đầu ngay lập tức, ánh mắt lấp lánh. Tôi thêm một lần nữa... xốn hết cả xang.

Vừa đèo em tôi vừa hồi hộp lẩm nhẩm tính toán chọn quán nào cho lãng mạn, cuối cùng tôi và em ngược về khu Bách Khoa, “hiên ngang” rẽ vào một quán cà phê tối om om, quán này tôi đã từng để ý thấy các đôi yêu đương thường kéo nhau vào. Thanh hơi lưỡng lự một chút rồi cũng theo tôi vào. Cà phê, nước cam đã bày trước mặt nhưng quán quá tối, tôi cũng chẳng phân biệt được cốc nào là cam, cốc nào cà phê, nhưng quan trọng gì đâu, chúng tôi vào đây đâu phải vì uống nước. Ngồi được một lúc lâu rồi mà tôi vẫn còn hồi hộp, tim đập loạn xạ. Ngồi bên cạnh, Thanh cũng có vẻ căng thẳng không kém. Hít một hơi rất sâu, tôi quyết định phá bầu không khí “khó thở”:

- Thanh... này!

- Cậu... cậu... nói... đi! – Thanh lắp bắp

- Thanh có nghĩ vào đây là... sai không? – Lúc đó thực ra tôi muốn tìm một từ khác, nhưng chẳng hiểu sao lại phọt ra từ “sai”.

Thanh quay sang tôi cười rồi lắc đầu nhè nhẹ, khiến tôi vững tâm hơn. Hít sâu một cái nữa, rồi tôi quyết định “liều mạng”... khoác tay lên vai Thanh.

Bỗng như một dòng điện, người Thanh run lên, em giật mình thảng thốt gỡ tay tôi xuống. Tôi lúc đó xấu hổ chỉ muốn đất nứt ra một lỗ để chui xuống, tôi cứ ngồi yên không biết xử lí ra sao trong tâm trạng cực kỳ khó tả. Một lúc lâu sau, Thanh quay sang tôi:

- Xin lỗi cậu nhé, tớ chưa quen như thế bao giờ.

- Tớ cũng xin lỗi cậu, tớ rất xấu hổ... ­- Tôi lúng búng đáp mà không dám ngẩng mặt lên.

Và chúng tôi cứ ngồi như thế, chẳng ai nói một câu nào cho đến tận khi ra về.

Kể từ sau đêm đó cả hai chúng tôi cứ lảng tránh nhau, hạn chế tiếp xúc vì vẫn không tài nào quên được cảm giác xấu hổ hôm đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Có một thời ta đã sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN