Thời đi nhẹ, nói khẽ
Thuở trước, cứ đến cuối tuần là người ta thấy các ông bầu đội bóng phát biểu rổn rảng, nghe rất đã tai. Nhưng, đến mùa bóng năm 2013 này, hội chứng đi nhẹ nói khẽ lại là “tông” chủ đạo. Các ông bầu im thin thít và lặn mất tăm.
Trên sân Mỹ Đình, người ta thấy bầu Đức cười suốt, thậm chí trên đường từ khán đài đi xuống sân bắt tay với hai đội bóng, người ta còn thấy ông vui vẻ nhún nhảy với MC Khắc Cường. Một hình ảnh quá khác với những gì ở V-League mùa này. Bất chấp việc Hoàng Anh Gia Lai đang đứng vững ở ngôi đầu bảng, các cầu thủ của đội bóng Phố Núi vẫn chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng của ông bầu của mình trên khán đài. Lý do được đưa ra, bầu Đức quá bận với các phi vụ làm ăn của mình, thậm chí trong cuộc họp với các cổ đông, ông cũng nói thẳng giờ thì thời gian dành cho bóng đá của ông chỉ bằng 1/3 trước kia.
Nhiều cầu thủ trong đội bóng Hoàng Anh Gia Lai cũng hiểu tình cảnh bây giờ, họ cho rằng đá cho tốt, nhận thưởng, nhận lương đủ đã là quá may mắn so với các đồng nghiệp. Chẳng ai nói thêm với ai nhưng họ đều hiểu, ở thời buổi kinh tế thế này, chuyện ông bầu của họ còn đủ sức nuôi đội bóng đã là quá quý rồi, chưa sập tiệm như các đội bóng khác đã là may, thôi thì thà không còn nói rộn ràng được nhưng vẫn sống được.
Ngày xưa cuộc đấu giữa Gỗ và Gạch luôn được coi là điểm nhấn đáng chờ đợi của người hâm mộ trong suốt mùa giải nhờ sự năng nổ của hai ông bầu. Giờ đã khác xưa. Ảnh: Quang Minh
Tương tự như bầu Đức, bầu Thắng cũng chẳng còn xuất hiện nhiều dù tính tới thời điểm này, ngoài việc ông liên quan đến hai đội bóng Kiên Giang, Đồng Tâm Long An, ông còn là ông chủ ở VPF.
Nhưng khổ thay, mục tiêu của VPF đặt ra là xoá bất công, xoá tình trạng một ông bầu hai đội bóng thì giờ bầu Thắng lại bị đặt vào tình thế tương đương như bầu Hiển. Sau những phát biểu loằng ngoằng hồi giữa mùa nhưng không thuyết phục về chuyện giữa Gạch và Kiên Giang, ông Thắng lặn một hơi mất tăm. Ngay cả cuộc họp với giới truyền thông mới đây ở Hà Nội, ông Thắng cũng không xuất hiện.
Thê thảm hơn, hiện hai đội Đồng Tâm Long An và Kiên Giang đang phải lóp ngóp ở cuối bảng, chính anh em nhà bầu Thắng phải cạnh tranh nhau trụ hạng. Kiên Giang đang vẫy vùng ráng giữ lợi thế hơn 1 điểm của mình trước Gạch bất chấp những lao xao, đội bóng vẫn chưa được rót đủ tiền từ ngân hàng, nơi bầu Thắng được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn cho rằng họ đang bị “bức tử” nên càng phải ráng và trận đấu với Hà Nội T&T hồi cuối tuần là minh chứng cho điều ấy. Họ ra sân như một đội bóng không có những lao xao chung quanh và chiến đấu hết mình để giành lấy 1 điểm.
Tối qua 21/7, Đồng Tâm Long An cũng chỉ còn cách chơi hết mình ở Hải Phòng bởi huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Sang của Long An thừa hiểu, họ chỉ còn cách tự cứu mình chứ chẳng thể trông vào “người anh em” Kiên Giang ở tình thế hiểm nguy này. Một cuộc rượt đuổi tỷ số đến chóng mặt, đến tận phút 87 Đồng Tâm Long An mới có thể vươn lên 4 – 3 để lấy trọn 3 điểm.
Tất nhiên, chừng ấy chỉ đủ để Gạch vươn lên xếp trên Kiên Giang với khoản cách vẫn là 1 điểm. Đội bóng từng được coi là điểm sáng trong phong trào chuyên nghiệp, từng vô địch giải đấu, một ông bầu từng được coi là tiên phong với cách làm bóng đá theo kiểu chuyên. Giờ lận đận thế này thì biết nói gì đây.
V-League đã kết thúc vòng 16, có vẻ như giờ thì những ông bầu chỉ cười được khi các phi vụ của mình thành công, kiểu như bầu Đức cười ở trận Arsenal, hay bầu Thắng cười ở ngày nhận được tiền giải cứu doanh nghiệp từ Sacombank. Ngày xưa, tiền nhiều thì thắng là vui, còn bây giờ thắng trận liệu có vui, khi thông tin trên bảng chứng khoán cắm đầu đi xuống, thế nên tốt nhất là nằm im thở khẽ thôi.