Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Yêu nhau từ cái tường mốc

Thứ Bảy, ngày 23/06/2012 08:54 AM (GMT+7)

Tôi và anh ở cạnh phòng nhau và cùng chung một mảng tường mốc nhem nhuốc

Anh được mời về chỗ tôi làm chuyên gia. Ngay khi anh xuất hiện, một làn sóng fan nữ đã được thiết lập. Kiệm lời, sáng trai và nghe đâu: rất chung tình. Các giai thoại về chuyện riêng của anh cứ rỉ rả được hé lộ mỗi ngày. Anh âm thầm yêu một người phụ nữ tới sáu năm. Anh lặng lẽ đứng sau chị và chờ đợi, ngay cả khi chị lạc đường. Anh đem laptop vào chỗ chị điều trị và làm việc ngay tại đấy, giữa những lúc chị mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh bế chị trên tay, suốt đêm, để làm dịu cơn đau đang dày vò chị. Cho đến khi chị mất. Anh suy kiệt. Giống như một người đàn ông rỗng. Ba năm sau khi mãn tang chị, anh vẫn một mình.

Có lẽ, vì những chi tiết đời tư của anh nhiều nước mắt quá mà suốt một thời gian dài nó trở thành chuyện cửa miệng của đám bà tám trong cơ quan. Tin “hot” trong ngày nghĩa là một thông tin mới về anh được khám phá. Chuyện ép-phê trong tuần nghĩa là anh mới cười với một cô XYZ nào đó. Anh gây chú ý đến mức các tình tiết về chuyện của anh ngày càng trở nên mông lung mờ ảo giống y như phim truyền hình Hàn Quốc. Có tới không dưới nửa tá phụ nữ trẻ (khoảng trên dưới 20) và các bà cô muộn chồng lưu tên anh vào mục tiêu phấn đấu. Tôi nằm ở giữa hai ngưỡng ấy (còn vênh váo lắm) vì tôi thích “nhậu” chuyện của anh hơn. Khi thấy một trong số nửa tá phụ nữ kia phát sốt lên vì mỗi thành tích của anh, tôi cười thầm: đàn ông đã yêu đến cạn kiệt, rước anh ta về làm cái vỏ chanh bỏ tủ lạnh để khử mùi hay sao?

Loạng quạng thế nào mà tôi và anh lại trở thành hàng xóm của nhau. Căn hộ chung cư của tôi tìm được qua mạng hợp ý mọi bề. Nó chỉ có một nhược điểm duy nhất: hơn một mét vuông góc nhà phía Nam bị ố mốc nặng. Thằng bạn kiến trúc sư của tôi sau khi cùng đi xem nhà về bảo: nhân việc này mà ép chủ cũ giảm giá. Mua xong chỉ mất hai ngày cải tạo là okie.

Tôi làm y lệnh. Giá được giảm đến hơn 10%. Tôi hí hửng trích hẳn một nửa số đó giao cho nó thuê thợ chống thấm dột. Bắt tay vào việc mới thấy xương. Gà mờ như tôi, ăn được tiền của thiên hạ đúng là trào máu mắt. Nguyên nhân của việc thấm dột bắt nguồn từ toilet của căn hộ tầng trên. Nhà ấy là dân xã hội đen. Gõ cửa nói phải quấy đã là thử thách, đừng nói đến chuyện lao vào toilet nhà họ mà đập sửa. Dù tôi đã hứa sẽ tự chịu mọi chi phí, anh chồng vẫn đuổi tôi ra. Cái góc ố mốc coi như một vết chàm vĩnh viễn trên tác phẩm màu trắng xinh xắn của tôi. Chả trách chủ cũ tống nó đi như tống một thứ nợ đời.

Yêu nhau từ cái tường mốc - 1

Cứ để sự thật ngủ yên... còn tôi, tôi chỉ sở hữu hiện tại thôi! (Ảnh minh họa)

Một buổi tối về muộn, tôi chạm mặt anh ngay ở cửa. Sự ám ảnh về chỗ ố mốc khiến tôi mất hẳn hứng thú lao vào nhà mỗi ngày. Tôi đã mất rất nhiều thời gian cùng thằng bạn vàng tìm cách bịt nó lại mà chưa tìm ra phương án khả thi. Khi tôi uể oải móc chùm chìa khóa và tra vào ổ khóa thì nghe tiếng một người đàn ông khẽ khàng:

-    Em cũng ở đây à?

Tôi quay ra. Là anh. Anh cũng đang tra chìa khóa vào cửa căn hộ kề bên. Chúng tôi trở thành hàng xóm. Và chuyện đầu tiên tôi chia sẻ với anh là nỗi muộn phiền về một khoảng tường nhem nhuốc. Anh vào nhà ngắm nghía một hồi rồi gật gù:

-    Bị rộng thật. Bên nhà anh cũng lây một mảng, nhưng bé hơn bên này!

Tôi hỏi anh đã thử tìm cách đàm phán với căn hộ tầng trên để sửa nhà hay chưa, anh ớ người:

-    Chưa. Vì anh thấy vết loang còn nhỏ nên cũng không quan tâm!

Thế là tôi được dịp tuôn ra một tràng tất cả những bức xúc của một người phụ nữ duy mỹ nhưng lại phải ở trong một căn nhà mốc chỉ vì hàng xóm không chịu cho tôi chống thấm dột.

Khoảng một tuần sau, buổi tối tôi đang gò lưng tra Google những kiểu nội thất “tốt khoe, xấu che” thì nghe tiếng chuông cửa. Khách của tôi là ông chồng hầm hố trên tầng trên. Câu chuyện rất ngắn: anh ta đề nghị tôi cùng hợp tác sửa nhà, chi phí sẽ cưa đôi, thợ do tôi tuyển. Kết thúc màn đề nghị, trong khi tôi chưa kịp ngậm miệng (vì ngạc nhiên) thì hàng xóm đã chào đi về, không quên liếc qua tôi một cái đầy e ngại.

Tôi tưởng mình nằm mơ, cho đến khi nghe vợ hàng xóm khẳng định lại một lần nữa là nhà họ đồng ý cho thợ đến đục, khoét cái toilet, không quên nhắc rằng chi phí sẽ cưa đôi dù tôi khăng khăng sẽ chịu hoàn toàn phí tổn. Bạn tôi, trong khi hối hả đốc thợ thi công vẫn không quên tò mò:

-    Cô điều tra ra lý do mà “vật đổi sao dời” chưa?

-    Chưa!

Trong lúc vội vã, hàng trăm câu hỏi cứ mòng mòng quay trong đầu tôi nhưng lại chẳng dám hé răng chất vấn nửa lời. Nhỡ ra anh giai xăm trổ đầy mình kia lại dở chứng. Nhỡ ra anh ấy đổi ý thì sao. Thế là cứ ôm một câu hỏi to tướng rồi chạy lên chạy xuống như con thoi dặn thợ đến n lần: làm lại toilet cho hàng xóm thì nhớ làm cho tử tế!

Ngày kết thúc công việc, hàng xóm “đại khai nhãn giới” cho tôi bằng cái bắt tay đầy thiện ý:

-    Chị là người nhà anh Tú mà không nói trước. Hàng xóm láng giềng có gì không nên không phải thì bỏ quá nhé!

Tôi vắt óc không tìm ra cái tên Tú trong danh bạ người quen nhưng vẫn cười giả lả ra vẻ như đúng là mình thân thiết lắm lắm với cái tên Tú đầu uy quyền kia. Đến tận một tháng sau, hai tháng sau mà tôi vẫn không lần ra đầu mối của Mạnh Thường Quân vắng mặt. Trong một thoáng nghĩ đến anh, tôi có hỏi nhưng anh chỉ trả lời thờ ơ, không có vẻ gì là đã giúp tôi cả. Thế thì Tú đại ca, hàng đêm em sẽ cầu phúc cho ngài!

Ở góc balcon, tôi trồng một chậu chanh leo khá to. Hình như phía nhà tôi cớm nắng nên chậu chanh leo tuốt ra phía nhà anh rồi cứ quấn quýt ở đấy. Tôi chát với anh xin phép cho cây leo nhờ, anh reply thế này:

-    Anh phải cảm ơn em chứ. Nhờ chậu cây của em, phòng anh mát hẳn!

Để thể hiện thiện ý của mình, anh hay tưới cây và đề nghị giúp tôi quy đám cành cây lộn xộn về một mối. Anh có khiếu làm vườn. Nhờ sự trợ giúp ấy, balcon nhà tôi gọn gàng hơn hẳn.

Mùa chanh bói đầu tiên, anh mang qua nhà tôi một rổ quả. Tôi ngượng nghịu:

-    Anh không cần phải khách sáo thế. Cứ coi như cây chung đi!

Anh cười:

-    Nếu là dưa chuột thì anh măm luôn rồi. Nhưng thứ này không muốn khách sáo cũng chả biết làm gì với nó.

Tôi hơi đỏ mặt. Cách anh nói về động từ “ăn” sao có vẻ gần gũi. Cứ như anh đã từng nuôi một đứa trẻ không bằng.

Cuối mùa, tôi hái hết chanh leo, ngồi cả buổi lọc hột lấy nước cốt. Rồi chế thêm đường, thêm một tí muối. Rồi đóng chai cẩn thận mang qua nhà anh:

-    Cái này là nước chanh leo nguyên chất. Khi muốn uống anh chỉ việc rót một chút ra cốc, cho thêm nước sạch và đá. Đường muối em nêm đủ rồi, dùng tiện lắm!

Anh cầm chai nước tần ngần:

-    Cho anh thứ quý thế này, anh cảm ơn bằng một bữa tối được không?

Dĩ nhiên tôi gật đầu. Lấy đâu ra cơ hội thứ hai để dò hỏi về những bí mật của anh?

Cuối cùng tôi lại chả dò hỏi được gì. Thái độ của anh, sự nghiêm túc của anh làm tôi không dám ho he. Phần nữa, tôi sợ sự tò mò của mình có thể làm anh tổn thương. Ngồi mãi, phát hiện ra anh cười đâu có ít. Lại phát hiện ra, anh hài hước, anh dễ ăn (ngớ ngẩn chưa, đàn ông độc thân ai mà chả dễ ăn). Thêm vài cái phát hiện nữa thì tôi cảnh cáo mình: cẩn thận kẻo thích cái vỏ chanh này lại ngượng!

Có vẻ như tình cảm của tôi nó chẳng coi lời cảnh báo của tôi ra xi nhê gì. Tôi vẫn thích anh như thường. Và từ lúc ấy đến lúc anh xỏ nhẫn cưới vào tay tôi thời gian chỉ tính bằng tuần. Tôi hỏi anh, sao phải vội vã thế, anh trầm trầm:

-    Bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nên nếu yêu ai thì phải ngay và luôn!

Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thẩm định được thực hư những câu chuyện tình kỳ bí của anh bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là do các bà tám thêm thắt. Tôi cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Biết lắm chỉ tổ ghen! Chẳng giống kết cục của những tiểu thuyết tình cảm tôi hay đọc: anh cũng không có nhu cầu chia sẻ thêm.

Tôi thống nhất với chính tôi: cứ để sự thật ngủ yên, còn mình, chỉ sở hữu hiện tại thôi!

Nói thêm: Tú đại ca là một đàn anh của anh. Khi anh dắt tôi đến giới thiệu, chỉ nghe qua tên đã gật đầu:

-    Ừ, biết rồi! Yêu nhau từ cái tường mốc!

Theo Hạnh Đỗ (Người đẹp)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang