Yêu nhau 7 năm, chia tay bằng tấm thiệp hồng
Lam cầm tấm thiệp hồng trên tay mà chết sững. Hương nói ra toàn bộ sự thât kế hoạch thử lòng của mình. Điều đó càng khiến Lam đau đớn.
Hương là cô giáo trẻ, ngày mới về trường cô được giao chủ nhiệm khối lớp 12. Học sinh lớp 12 thì không nói ai cũng biết “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” chúng quậy nhất trường, mấy cậu nam đang tuổi lớn, thấy cô giáo trẻ lại xinh đẹp về trường chúng trêu cô đến phát khóc trên bục giảng.
Sau đó, Hương được Ban giám hiệu nhà trường luân chuyển xuống chủ nhiệm khối lớp 10. Chủ nhiệm lớp 10 Hương không còn bị học sinh “bắt nạt” nữa. Hương tốt nghiệp đại học sư phạm Huế, nếu không phải vì mối tình 7 năm với người yêu thì Hương đã ở lại Huế làm cô giáo Huế lâu rồi. Nhưng vì tình yêu vẫy gọi nên cô quyết tâm ra Bắc xin vào dạy hợp đồng ở ngôi trường mà người yêu cô đang công tác.
Lam cầm tấm thiệp hồng trên tay mà chết sững (Ảnh minh họa)
Lam – người yêu Hương cũng làm nghề gõ đầu trẻ. Anh là một trong những giáo viên xuất sắc của trường, vừa là giáo viên trẻ, năng động lại có chuyên môn nghiệp vụ giỏi được thầy cô, đồng nghiệp, học trò yêu mến. Lam dạy toán kiêm phụ trách đoàn, đội của trường còn Hương dạy sử. Chuyện tình 7 năm của hai người ở trường ai cũng biết. Thế nhưng, với cương vị là giáo viên hai người chưa bao giờ có những hành động vượt quá giới hạn ở trường, hay làm việc gì khiến thầy cô, học trò phải “chướng tai gai mắt”.
Hương và Lam yêu nhau từ thời còn học phổ thông, Lam hơn Hương 4 tuổi. Yêu nhau được 3 năm thì Hương theo gia đình chuyển vào Huế và theo học đại học trong đó luôn. Sau khi tốt nghiệp đại học cô quyết tâm ra Bắc để được gần gũi với người yêu và tính đến chuyện cưới xin. Vì nhà chỉ có cô con gái một nên bố mẹ Hương đành theo con gái chuyển nhà ra Bắc. Ai cũng đoán non đoán già chẳng mấy chốc là “ăn cỗ đôi bạn trẻ”. Ấy thế mà đùng một cái Hương và Lam chia tay mỗi người một nẻo.
Chuyện tình của Hương và Lam đang tốt đẹp, gia đình hai bên đã biết nhau từ lâu, chuyện cưới xin chỉ còn tính ngày một ngày hai. Vậy mà hôm đó, Hương nghĩ ra trò “thử lòng” người yêu. Hương nói với Lam cô mắc chứng vô sinh, nếu thật lòng yêu cô thì phải chấp nhận chuyện xin con nuôi. Sau khi nghe Hương nói, Lam sững người, tròn mắt, không hề an ủi người yêu Lam lại phản ứng mạnh mẽ “Cái gì cơ, sao có thể như vậy. Anh là cháu đích tôn của cả dòng họ Phạm, là con trai duy nhất của bố mẹ anh. Không thể nào có chuyện đó, em có chắc chắn không?. Anh đưa em đi khám lại…”.
Khi nghe Hương khẳng định chắc chắn Lam buông thõng người nói lời chia tay “Anh xin lỗi nhưng anh không thể vì tình yêu mà đánh đổi gia đình. Anh xin lỗi, anh sẽ vẫn yêu em, nhưng không thể lấy một người con gái không thể sinh con. Anh sẽ chờ em 1 năm, 2 năm, 3 năm… chờ em chữa khỏi bệnh…”.
Hương đau đớn lòng, ứa nước mắt đuổi Lam về. Cô đóng chặt cửa phòng, nghỉ dạy một thời gian để tránh mặt Lam. Kể từ đó hai người không còn liên lạc với nhau. Cho đến 3 tháng sau Hương quay trở lại trường gửi thiệp mời đám cưới cho đồng nghiệp, và gửi riêng tấm thiệp hồng có họa tiết đặc biệt mà hai người trước đó đã chọn cho đám cưới của mình đến Lam. Lam cầm tấm thiệp hồng trên tay mà chết sững. Hương nói ra toàn bộ sự thât kế hoạch thử lòng của mình. Điều đó càng khiến Lam đau đớn.
Tối đó Lam đến tận nhà Hương quỳ lạy xin tha thứ, nhưng đã quá muộn. Hương quyết định lên xe với người đàn ông trẻ tuổi, gần nhà, làm việc trong kho bạc nhà nước. Cuộc sống sau này của Hương với chồng rất tốt. Hiện Hương đã có 2 con, nhà cao cửa rộng. chồng đẹp trai lại yêu thương cô vô tận. Kể từ ngày chia tay Lam, Hương cũng đổi trường, chuyển trường cấp 2 gần nhà dạy.
Còn cuộc sống của Lam kể từ ngày chia tay không có gì thay đổi. Anh vẫn bảnh trai, vẫn là người thầy được học trò yêu quý, nhưng kể từ đó đã 4 năm anh vẫn ở vậy, không yêu ai, không cưới ai.