Xa nhau 3 tháng, em đã phản bội

Chủ Nhật, ngày 28/07/2013 00:40 AM (GMT+7)

Tôi vừa đi nghĩa vụ được ba tháng thì em đã lao vào vòng tay kẻ khác.

Tôi và em là bạn học cùng cấp ba. Em xinh đẹp, hay cười, hay nói và rất hồn nhiên. Học với nhau ba năm nhưng phải đến cuối năm lớp 11, tôi mới nhận ra được những điều đó từ em. Tôi bắt đầu yêu em và cảm giác như em cũng có cảm tình với tôi. Rồi đến giữa năm lớp 12, hôm đấy là ngày đám cưới của ông anh họ, tôi rủ em đi đám cưới, phải đắn đo mãi em mới đồng ý. Tối hôm đấy chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ. Lúc chở em về, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình: “Mình thích bạn. Bạn có mến mình không?”.  Em không nói mà chỉ dúi đầu vào lưng tôi rồi vòng tay ôm tôi thật chặt. Chỉ hành động nhẹ nhàng ấy thôi nhưng tôi biết em đã đồng ý.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua trong sáng, đẹp đẽ với tuổi học trò lãng mạn. Rồi cũng đến ngày hai đứa đi học đại học, chúng tôi phải xa nhau. Em quyết định học ở Huế, còn tôi học ở Vinh. Cứ tưởng xa mặt sẽ cách lòng nhưng hai đứa vẫn yêu thương nhau rất nhiều.

Cứ mỗi tháng, tôi lại vào thăm em một lần. Vì vào với em quá nhiều nên sau gần 2 năm học đại học, tôi đã vay nợ bạn bè số tiền khá lớn, tiền học phí tôi cũng không đóng kịp thời hạn. Cũng vì thế mà tôi phải bỏ học. Tôi rất buồn khi không được cùng bạn bè tới giảng đường nữa…  và tôi biết em cũng buồn rất nhiều.

Rồi đến một ngày, bố tôi bảo: “Con chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị đi nghĩa vụ công an rồi”. Tôi mừng rỡ khi nghe được tin đó và người đầu tiên tôi báo tin là em. Em cũng rất vui khi biết tôi có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

Ngày tôi đi, em khóc rất nhiều. Tôi hứa với em sau khi xong 3 năm nghĩa vụ, được biên chế vào ngành tôi sẽ cưới em. Em phải cố gắng học hành, phải chung thủy và yêu tôi thật nhiều. Em vừa khóc vừa hứa với tôi “Em sẽ đợi anh về”. Nhìn những giọt nước mắt của em, tôi biết em yêu tôi rất nhiều nên tôi rất yên tâm đi nghĩa vụ.

Xa nhau 3 tháng, em đã phản bội - 1

Chúng tôi đã có một mối tình rất đẹp và lãng mạn (Ảnh minh họa)

Thời gian huấn luyện bận rộn, tôi vẫn thường xuyên viết thư cho em kể chuyện học hành, luyện tập và em cũng vậy. Rồi đến tháng thứ ba, tôi cảm nhận được những sự thay đổi của em, những dòng thư của em viết cho tôi cứ ngắn dần lại, và tôi biết em có người khác.

Tôi chủ động nói chia tay với em để bớt đau hơn. Hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói thẳng mọi chuyện với em. Qua đó, tôi đã biết được nhiều hơn về chuyện của em và người con trai ấy. Khoảng thời gian tôi đi huấn luyện, em đã quen anh ta và được anh ta giới thiệu cho việc làm thêm bán sim sinh viên. Cũng vì ở quá xa tôi nên em thiếu thốn tình cảm và hay tâm sự với anh ta, dần dần em và anh ta đã có tình cảm với nhau.

Lại một chủ nhật nữa đến, vừa bật máy lên em đã gọi cho tôi và khóc như một đứa trẻ. Em xin tôi đừng bỏ rơi em. Em đã thú nhận mọi chuyện, từng lời thú nhận của em như cứa vào tim tôi đau nhói. Tôi nói với em rằng: “Tuần sau tôi sẽ trả lời em”.

Suốt một tuần trong đơn vị, tôi như người mất hồn. Ngoài giờ luyện tập trên thao trường mệt nhọc, lăn lộn giữa trời nắng 40 độ, tôi lại về phòng ngồi thu mình một góc giường tự kỷ. Tôi dường như suy sụp hoàn. Hầu như cả tuần ấy, tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh em và anh ta ở bên nhau.

Chỉ trải qua một tuần mà tôi sút mất 4 cân, mặt mũi hốc hác đi rất nhiều. Giờ tôi vẫn không biết phải quyết định như thế nào nữa vì tôi rất yêu em. Liệu tôi có nên tha thứ cho sự phản bội để quay về bên nhau như ngày xưa không? Và liệu khi quay lại rồi, em có ngựa quen đường cũ, phản bội tôi thêm lần nữa hay không?

Theo ĐG (Khampha.vn)

sự kiện Tình yêu giới trẻ hiện nay