Trớ trêu số phận chiếc nhẫn đính hôn dang dở
Tháo chiếc nhẫn đang đeo, Huyền nở nụ cười hạnh phúc rồi ra đi ngay trên tay Hùng.
Ngày gặp Huyền, Hùng cứ ngỡ duyên phận đã khéo sắp đặt cho anh và cô gặp nhau. Bởi khi ấy, Hùng đang mang trong mình một nỗi đau dai dẳng vì bị người yêu phản bội. Bị phụ bạc nên Hùng đã từng muốn tìm người ấy để yêu lại, để trả thù. Nhưng rồi, kế hoạch mới chỉ đang đi ở bước đầu thì Hùng gặp Huyền.
Ngay lần đầu gặp Huyền, chàng trai lạnh lùng ít nói và có vẻ bất cần này đã được Huyền chú ý. Biết hoàn cảnh của Hùng qua bạn bè, Huyền lại càng quan tâm và chăm sóc anh vô điều kiện. Sau 3 năm được Huyền bên cạnh chăm sóc, Hùng mới dần dần quên được mối tình cũ và hình bóng cũ để đến bên Huyền.
Ngày sinh nhật Huyền cũng là lúc Hùng nghĩ mình phải làm một điều gì đó để Huyền vui và hạnh phúc. Anh cuống quýt nghĩ và chạy vội tới tiệm nhẫn cưới mua một chiếc nhẫn đính hôn.
Hùng nghĩ sẽ chỉ vĩnh viễn dành cho Huyền tình yêu này thôi mà không có 1 cô gái nào khác nữa (Ảnh minh họ)
Trên đường về, anh lan man hình dung rằng, Huyền sẽ phải hạnh phúc đến nhường nào khi được anh chấp nhận tình cảm và muốn sống bên Huyền trọn đời như thế.
Nhưng khi Hùng vừa về đến nhà thì có một số lạ gọi cho Hùng. Thì ra đó là số điện thoại của người nhà Huyền thông báo cô đang cấp cứu trong viện và muốn gặp Hùng.
Hùng sốc đến mức chân tay đều ríu lại và muốn ngã khuỵu. Bởi chỉ hơn 1 tiếng trước, Hùng vẫn còn gọi điện hẹn hò tối nay với Huyền. Huyền vẫn còn nói cười trong ngập tràn hạnh phúc khi thấy sau 3 năm yêu, Hùng chủ động hẹn gặp.
Chạy vội đến viện, Hùng không còn nhận ra Huyền, bởi gương mặt và cơ thể cô gần như đã bị biến dạng sau vụ tai nạn giao thông vừa xảy đến. Cố gắng gượng, Huyền thì thào với Hùng rằng: “Cô rất tiếc vì không ở bên chăm sóc anh được nữa”. Còn Hùng, ánh chỉ biết khóc và giở chiếc hộp – nơi chứa chiếc nhẫn đính hôn và đeo vội vào tay bạn gái.
Hùng gào khóc to như thể sợ Huyền không nghe thấy: “Em phải sống để còn làm cô dâu của anh, để làm vợ của anh như em muốn bao năm qua”. Huyền khẽ gật đầu. Nhưng Huyền vẫn gắng gượng tháo chiếc nhẫn đính hôn ra và đưa lại cho Hùng.
Cô nói lí nhí rằng, cô đã đeo chiếc nhẫn đính hôn của Hùng rồi và hạnh phúc trọn vẹn lắm. Giờ Hùng hãy giữ chiếc nhẫn đính hôn này hộ cô để mai này hãy trao chiếc nhẫn định mệnh này cho người phụ nữ mà Hùng yêu thương nhất. Nói rồi, Huyền nở nụ cười hạnh phúc rồi ra đi ngay trên tay Hùng.
Sau ngày Huyền mất, đó là quãng thời gian rất khó khăn với Hùng. Nỗi nhớ Huyền không hề vơi đi mà càng thêm cháy bỏng. Hùng lại căm hận cuộc đời này, căm hận định mệnh và số phận của Hùng. Tại sao số phận lại trớ trêu khi Hùng đang muốn làm lại cuộc đời với Huyền thì dở dang như thế? Sao hết lần này đến lần khác, số phận và định mệnh lại đùa cợt với Hùng như vậy.
Nhưng rồi, Hùng nhìn bố mẹ và người thân nhìn anh thiểu não sống không ý chí hàng ngày họ khóc hết nước mắt hoặc thở dài, Hùng thấy mình thật bất hiếu. Rồi Hùng cứ thế gắng gượng để sống và ôm chặt nỗi đau dồn nén tận đáy lòng.
Bề ngoài dửng dưng của Hùng là thế, nhưng trong Hùng tình yêu dành cho Huyền vẫn còn mãi. Ngày nào Hùng cũng cầm chiếc nhẫn đính hôn dở dang với Huyền ngắm nghía. Hùng nghĩ sẽ chỉ vĩnh viễn dành cho Huyền tình yêu này thôi mà không có 1 cô gái nào khác nữa.
Với Hùng, số phận và định mệnh đã trớ trêu với tình yêu của anh như vậy thì anh cũng sẽ quyết sống để đùa cợt lại với đời, với số phận của mình. Nhưng tình yêu của Hùng sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi.