"Tôi là gái nhảy" (P.6)

Sự kiện: Tôi là gái nhảy

Cuộc đời Lan dường như sinh ra để cuốn hút đàn ông rồi lại mòn mỏi chờ đợi họ trong lúc hạnh phúc nhất

Kỳ 6: Lần thứ 2 chờ đợi

-  Nghỉ giải lao nào các bạn...

Lan với chai nước uống, cô bạn cô thân nhất trong đám thực tập sinh, thì thào:

- Mọi người đồn thổi về cậu nhiều lắm.

- Kệ họ đi.

- Cậu không quan tâm người ta nói gì sao?

 - Không.

 - Cho anh mượn cô bạn của em một lát. - Nhân kéo tay Lan ra khỏi phòng tập.

 - Em đã nói là trước mặt mọi người anh đừng thể hiện mấy cái riêng tư rồi mà.

  - Em để tâm tới dư luận từ bao giờ vậy?

  Cô nhìn anh, không nói thêm.

  - Thôi, anh biết rồi, em nhìn đi, gánh hoa  phía dưới công ty kìa.

  - Anh gọi em ra chỉ để nhìn vậy sao? Nhạt nhẽo. Em vào trong trước đây.

  Nhân giật tay cô:

- Em lạ quá! Em không yêu anh nữa sao?

- Anh đừng trẻ con như vậy.

- Dạo này em không hay về nhà.

- Em sống ở chung cư quen rồi. Nhà xa quá, đi làm bất tiện.

- Mỗi sáng chúng ta có thể đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau…

- Em không muốn mọi người có lí do để bàn tán. Với lại em muốn có cuộc sống riêng.

"Tôi là gái nhảy" (P.6) - 1

Cuộc đời Lan dường như sinh ra để cuốn hút đàn ông rồi lại mòn mỏi chờ đợi họ trong lúc hạnh phúc nhất (Ảnh minh họa)

Cô giật khỏi tay anh. Anh biết cô đang cố tạo khỏang cách. Nhưng anh sẽ không buông cô chí ít là lúc này. Dù cô đang né tránh, đang tức giận anh nhưng với khoảng thời gian bên nhau dài và ngọt ngào như vậy, anh tin có thể đánh thức tình yêu trong cô một lần nữa.

- Hey, anh nhìn gì dữ vậy? - Ly toác miệng cười khi vô tình gặp Khánh

- Em về nhanh thế, anh đang chuẩn bị ra đón em.

-Tại nhớ anh quá mà, anh không nhớ em sao?

- Thôi nào, lần nào về cũng nhõng nhẽo.

- Kệ em! Mà mẹ anh bảo em dọn tới nhà anh ở đấy, nên hôm nay anh về sớm, đưa em về gặp bác.

- Mẹ anh với em lại bày tính chuyện gì sao?

- Bí mật, đi thôi anh.

Căn biệt thự nhà Khánh từ hôm Ly về ồn ào hơn hẳn. Khánh vẫn xa lánh mẹ mình, nhưng cũng chẳng gần gũi Ly hơn chút nào. Ly thích anh. Còn tình cảm của anh, anh không ép mình cố được thêm.

- Em đang làm gì với chiếc điện thoại của anh?

 Ly quay người:

- Không…à…cô gái anh chọn là đây sao? - Ly giơ màn hình điện thoại cho anh xem – Là người mà anh luôn nhìn trộm rồi khi em vỗ vai anh lại giật mình?

- Anh yêu cô ấy. Anh không nhìn trộm mà là nhìn “giấu” để biết cuộc sống của cô ấy đang thế nào thôi.

- Cô ta có người khác rồi mà…

- Anh chưa bao giờ nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy, cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm vì anh không muốn phá vỡ hạnh phúc mà cô ấy chờ đợi bấy lâu.

- Nếu mẹ anh chọn em làm con dâu bà?

- Em thừa biết mẹ anh không có quyền đó… từ rất lâu rồi.

- Anh không biết mẹ anh đã làm những gì nên anh mới nói như vậy.

- Anh biết rất rõ.

- Nếu em nói hết liệu anh có chiều lòng bà mà cưới em không?

Mắt Ly chực khóc. Cha cô (thư kí của mẹ Khánh) đã cấm cô không được kể bất cứ chuyện gì, nhưng đây là cách cuối cùng cô có được anh, dù chỉ là thể xác.

- Em nói vậy là sao? Bà ấy giấu anh chuyện gì?

- Mẹ anh không độc ác như anh vẫn tưởng, cũng chưa bao giờ rời xa cha anh để cặp bồ theo một ông Tây nào đó mà anh vẫn nghĩ. Năm ấy, lúc tập đoàn X lâm vào khủng hoảng, mẹ anh phải đi xa vì bà nghe nói đã tìm được tủy thích hợp thay cho cha anh nhưng cần phải thuyết phục được ông ta. Mẹ anh ra nước ngoài, tìm đủ mọi cách cầu xin và đến khi người đàn ông ấy đồng ý thì ba anh đã không qua khỏi.

Hơn nữa, từ lúc ba anh vào viện, những kẻ đối lập đã tìm mọi cách chia rẽ nội bộ, bán cổ phần tập đoàn cho rất nhiều thành phần khác nhau, công ty gần như lâm vào tình trạng phá sản.

Mẹ anh không muốn đứng nhìn tập đoàn của cả một gia tộc mà cha anh đã cố gắng mở rộng và phát triển lại sụp đổ như thế, bà đã đồng ý làm vợ hờ của người đàn ông muốn hiến tủy cho chồng cũ của mình. Ông Tây ấy rất thích những món ăn mẹ anh nấu, nên rất muốn mẹ anh ở lại bên cạnh. Và mẹ anh đã đồng ý để đổi lấy một khoản vốn khổng lồ phục hồi công ty. Tin đồn mẹ anh bỏ chồng con theo Tây cũng từ ấy mà ra. Không ngờ điều ấy lại trở thành quá khứ buồn ám ảnh tuổi thơ anh.

Khánh ngỡ ngàng, bàng hoàng trước những gì vừa nghe thấy. Vậy mà bao năm qua, anh trách móc, hận thù, xa lánh, miệt thị bà. Trong suốt những năm tháng ấy, anh hắt hủi, thơ ơ và vô lễ với chính người mẹ hết lòng vì chồng con.

Anh lại uống rượu, uống tới say mềm. Trong cơn mê, anh gọi cho Lan. Anh khóc như một đứa trẻ. Anh kể cho cô nghe những ngày tháng cũ. Anh bỗng chốc yếu đuối tới vô cùng.

Khánh tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, bên cạnh là Lan, cô ấy đang ôm anh ngủ ngon lành. Người con gái anh yêu, đang gần cạnh anh, bất giác, kí ức của đêm qua, hiện về đứt gãy. Anh đã làm gì cô ấy thế này?

Lan tỉnh giấc, thấy Khánh đang hút thuốc  ngoài ban công. Sau khi mặc đồ xong, cô bước về phía anh, ôm lấy anh từ đằng sau :

- Sao anh lại ở đây, chàng trai cô độc.

- Anh xin lỗi, hôm qua anh say quá…

- Em biết… nhưng  là em tự nguyện, anh không phải áy náy gì cả.

 - Vậy còn Nhân?

- Anh ấy để em đến bên anh rồi.

Khánh bất giác quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lan:

- Vậy có nghĩa là…

- Anh ấy chúc phúc cho chúng mình.

- Sao anh ta biết? Và sao em biết anh yêu em?

- Chàng trai ngốc… Em biết từ rất lâu rồi, từ những ngày chúng ta dạo phố cùng nhau, khi em vẫn nghĩ về Nhân còn anh thì nghĩ về em.

- Vậy là…

Anh ôm Lan vào lòng với niềm hạnh phúc khôn tả. Rốt cuộc vẫn chỉ là anh ngốc nghếch nên không cảm nhận được những gì những người thân yêu nhất dành cho mình.

***

Sóng gió luôn kéo đến bất ngờ, những ngờ vực xuất hiện khi niềm tin không đủ lớn, con người không đủ vững vàng để vượt qua. Khánh đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Lan. Nhân bảo anh đi công tác vội quá nên vậy. Cô tin.

Nhưng từ khi anh đi, mọi thứ xáo trộn hoàn toàn. Cô bị sa thải vì lí do có quá khứ không hay, từng làm việc trong bar, rồi cố gắng dụ dỗ tổng giám đốc... Cô thấy mệt mỏi trước những điều tiếng của miệng lưỡi thiên hạ. Cô xin nghỉ việc và chờ anh.

Lại chờ đợi. Cuộc đời Lan dường như sinh ra để cuốn hút đàn ông rồi lại mòn mỏi chờ đợi họ trong lúc hạnh phúc nhất. Lần thứ 2 chờ đợi, Lan dường như quen hơn nhưng cũng đau hơn.

Một sớm dạo phố, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Khánh. Cảm giác chẳng lành ập đến, khi bà đang tiến dần đến đến phía cô.

(Còn tiếp)

***

Lan biết, người mình yêu là Khánh. Nhân cũng đồng ý buông tay chúc phúc cho hai người. Nhưng liệu đó đã là cái kết tốt đẹp hay chỉ là sự bình lặng trước khi giông bão ầm ầm kéo tới? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h ngày 24/5/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Nhã ([Tên nguồn])
Tôi là gái nhảy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN