Tôi không thể mở lòng mình
Tôi không sao thoát khỏi những nỗi ám ảnh về nỗi đau của các chị mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái. Vì là em út nhỏ nhất nhà và các chị cũng cách khá xa về tuổi tác nên tôi được chiều chuộng rất nhiều. Gia đình tôi lúc đó rất hạnh phúc, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Năm tôi bắt đầu vào cấp 2 cũng là lúc hai chị tôi bắt đầu đi lấy chồng. Cũng từ đây sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình chúng tôi.
Chị đầu lấy chồng về một gia đình nghèo hơn gia đình tôi rất nhiều. Chị phải cơ cực vất vả cho cuộc sống mưu sinh của gia đình mình.
Nhưng điều đó chưa là gì so với sự cơ cực cay đắng mà chị phải chịu đựng vì sự cay nghiệt và độc ác của bà mẹ chồng. Bà ấy luôn tìm mọi cách để hành hạ, nói xấu, chửi bới, kiếm chuyện với chị đủ điều.
Tiền hai vợ chồng chị làm ra được bao nhiêu, bà đều bắt giao nộp hết cho bà. Chị không khác nào một ô sin trong nhà bà ấy.
Vốn hiền lành nên chị tôi chịu đựng tất cả mà không nói một lời nào (những điều này tôi biết được qua một người con của bác họ anh rể nói lại). Nhưng cây muốn lặng gió chẳng dừng. Thấy chị tôi hiền lành, không nói gì thì được thể bà càng lấn tới. Anh rể đứng ra bênh vực chị thì bị bà chửi thậm tệ, đuổi đánh.
Cuối cùng thì anh chị cũng được ở riêng. Cuộc sống có phần khá hơn nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với chị được lâu. Anh rể ra đi mãi mãi trong một tai nạn để lại một mình chị với đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi trên đời. Hàng ngày nhìn chị lầm lũi đi về, lầm lũi nuôi con một mình mà lòng tôi đau như cắt.
Chị thứ hai của tôi lấy chồng cũng chẳng sung sướng gì hơn. Chị ấy đẹp lắm. Thời con gái, chị có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị lại chọn anh rể - người chồng hiện tại bây giờ.
Anh rể tôi là một người khéo miệng, lại biết cách lấy lòng người khác nên dễ dàng đánh gục nhiều đối thủ khác để chiếm được tình cảm của chị. Cưới nhau không lâu thì anh rể hiện nguyên hình là một con ác thú, suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt và đánh đập chị.
Thậm chí, chị mang bầu cốt nhục của anh mà anh ta cũng không buông tha, càng đánh đập chị thậm tệ hơn. Đến mức chị phải sinh non khi cái thai mới được 7 tháng tuổi, em bé sinh ra chỉ được 1,2 kg.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị bị bầm tím, nhìn chị đau đớn sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi chỉ muốn xông vào đánh một trận sống còn với người đàn ông đó nhưng chị không cho.
Đã không ít lần tôi khuyên chị bỏ đi, làm lại từ đầu, bỏ người đàn ông vô dụng và độc ác để giải thoát cho mình nhưng chị không đồng ý. Chị bảo, chị thương cha mẹ, không muốn cha mẹ đau lòng.
Tôi cũng đã thử hẹn hò với vài người con trai nhưng vẫn không làm sao thoát được ám ảnh này (Ảnh minh họa)
Chị không muốn cha mẹ đã mang tiếng là có đứa con gái chồng chết giờ lại thêm một đứa con gái nữa bỏ chồng. Chị muốn cha mẹ không phải rớt nước mắt thêm vì chị.
Tôi khóc hết nước mắt vì đau lòng, vì thương cho kiếp hồng nhan mà bạc phận của chị. Có lẽ mọi người sẽ không thể nào thấu hiểu được nỗi đau đó. Nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Tôi mang nỗi đau ấy đi theo suốt từ những năm trung học. Tôi quyết tâm phải học thật tốt, phải đậu đại học bằng mọi giá để những mong thay đổi số phận của mình, để không phải chịu cảnh của các chị gái.
Tôi lao vào học và chỉ biết có học. Và tôi đã đạt được mục đích của mình. Tôi đậu vào một trong những trường đại học danh giá nhất. Ra trường, tôi có công việc ổn định.
Nhưng nỗi đau của gia đình thì cứ bám riết lấy tôi. Nhiều lần, khi chỉ còn lại một mình, nghĩ về gia đình, nghĩ về các chị mà nước mắt cứ tự chảy mặc dù tôi không muốn khóc.
Tôi không sao thoát khỏi những nỗi ám ảnh về nỗi đau của các chị mình. Nó ám ảnh tôi hàng đêm. Nhiều lúc đang ngủ, mơ thấy chị bị đánh, tôi lại giật mình thức dậy và run bần bật, mồ hôi chảy đầm đìa. Và tôi lại khóc.
Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi luôn sợ hãi. Tôi sợ mình cũng sẽ như các chị gái. Tôi không thể mở lòng mình ra được.
Tuy không đánh đồng tất cả đàn ông đều xấu nhưng tôi cũng không thể nào nghĩ tốt về họ để có thể cho người ta một cơ hội hiểu mình. Bạn thân tôi khuyên tôi hãy mở lòng ra, hãy cố gắng xóa bỏ tất cả những chuyện buồn. Hãy cho người ta một cơ hội, cho mình một cơ hội.
Tôi cũng đã thử hẹn hò với vài người con trai nhưng vẫn không làm sao thoát được ám ảnh này. Tôi sợ. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ tôi ở vậy, mai sau một kiếm đứa con để sau này tuổi già có người chăm sóc.
Nhưng tôi cũng không muốn cha mẹ phải rơi nước mắt vì tôi. Họ đã khóc quá nhiều lần cho hai chị gái rồi. Tôi không có quyền làm họ đau lòng thêm nữa.
Tôi là niềm hy vọng của cha mẹ mình. Nếu bây giờ tôi làm điều đó, cha mẹ biết sẽ không thể nào chịu đựng được. Nhưng thật sự tôi không biết phải thế nào. Liệu tôi có nên đi gặp bác sĩ tâm lí không?