Tôi chỉ là kẻ thứ ba

Thứ Năm, ngày 25/07/2013 17:22 PM (GMT+7)

Tôi bước đến bên anh, nhắn gửi những lời yêu thương cho một người đàn ông có vợ

Là con gái, ai cũng luôn ước ao sẽ có một ngày được mặc bộ cánh thật đẹp sánh vai bên người mình yêu thương trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, ngày theo chồng bỏ cuộc chơi. Không ai muốn mình là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Nhưng sự đời nào ai biết trước được ngày mai ra sao? Tôi đã đọc ở đâu đó có câu:

"Có cánh hoa nào mà không tàn úa

Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao

Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao

Có môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc..."

Đã từng yêu, con tim sẽ từng thổn thức, thổn thức để yêu, để đợi chờ và còn có niềm tin, hy vọng.

Là người đến sau trong hạnh phúc bé nhỏ của gia đình anh, tôi luôn thấy mình có lỗi với người vợ - người mẹ của những đứa con anh.

Tôi bước đến bên anh, nhắn gửi những lời yêu thương cho một người đàn ông có vợ. Quá trơ trẽn phải không? Còn có thứ tình yêu nào trơ trẽn hơn là cái tình yêu của người thứ ba như tôi? Ấy vậy mà... tôi vẫn có thể yêu, có thể chờ, có thể đợi - đợi người đàn ông của một người phụ nữ khác đến bên mình.

Cái mà người ta gọi là tình yêu, nó thiêng liêng và cao cả lắm chứ? Nhưng khi người ta nghĩ về người thứ ba như tôi thì đó lại trở thành sự ban phát. Ban phát đấy - nghe mà nghẹn ngào, chua xót! Cũng là tình yêu nhưng lại không được trải lòng, không được nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời - mà lại còn bị người đời khinh miệt.

Tôi chỉ là kẻ thứ ba - 1

Con tim mình còn thổn thức vì anh đến bao giờ? (Ảnh minh họa)

Tôi không yêu nhiều nhưng nhớ anh da diết. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook của anh cùng với ai đó - tim tôi nhói lên một cảm giác khó tả.

Lúc này đây, khi tôi mệt nhoài trong cuộc sống, tôi băn khoăn trong mối quan hệ không rõ ràng - không ràng buộc này. Cái thứ cảm xúc buồn có, chạnh lòng có, lòng rối như tơ vò trong cái mớ bòng bong không rõ... Tôi lại nhớ anh - người đàn ông không phải của tôi. Tình yêu chẳng thể nhiều hơn nhưng tôi luôn nhớ anh da diết... và thèm được anh ôm vào lòng, được khóc, được hờn để anh xoa dịu cái mệt mỏi trong tôi lúc này... nhưng chẳng thể. Để rồi có những khoảnh khắc dù gần trong gang tấc, vẫn cảm giác như trăm ngàn dặm xa xôi...

Ngày anh đến mang tình yêu dịu nhẹ, xóa đi bao nhiêu nỗi u buồn nặng trĩu trong tôi. Đó là buổi chiều đông lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thoáng có cái gì đó làm xao động con tim gần như đã nguội lạnh trong con người tôi. Tôi yêu anh. Dù chẳng thể bên nhau trao cho nhau yêu thương nhưng vẫn có thể lắng nghe con tim thổn thức, chỉ là yêu thôi và chừng ấy thôi cũng đủ ngọt ngào rồi.

Vẫn biết, nếu bước tiếp sẽ là ngõ cụt cho cả hai con người - hai trái tim đơn điệu nhưng... đâu phải ai khi yêu, lý trí cũng có thể thắng được trái tim?

Giờ đây, khi hai con người cách nhau cả hàng trăm cây số, tôi muốn dành cho mình một khoảng lặng, lặng để lắng nghe con tim mình còn thổn thức vì anh đến bao giờ?

Theo A.H (Khampha.vn)

sự kiện Tình yêu giới trẻ hiện nay